- Chị cũng đi tuyến xe này hả? Nhà chị ở đâu vậy?
- Hỏi làm gì?
- ......
- ......
Kết thúc cuộc trò chuyện là khung cảnh mỗi người một góc đeo tai nghe, không ai nói chuyện với ai. Tính hay cộc gặp tính hay hỏi nên kết quả là vậy đó, tính của Bội Nhiên là vậy đó, gặp bạn bè thân thiết là như mấy đứa chạm dây, nói khùng nói điên, còn gặp người lạ thì mỹ nữ lạnh lùng mỏ hỗn đồ đó, theo lời Minh Ý thì đó là lí do mà Bội Nhiên ế tới giờ và không cua được crush.
Vẫn là một vị trí ở gần cửa sổ, đeo tai nghe và nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà bình thường còn có nhà có cửa ngắm này ngắm kia thậm chí ngắm cả mấy con chó con mèo chạy ngoài đường được luôn, còn giờ là mùa đông, mèo chó ở đâu ra, đến người còn làm biếng ra đường nữa chứ đừng nói đến mèo với chó. Ngắm cái cảnh trắng toát này hơn hai mươi phút thì cuối cùng cô cũng về đến nhà và biết gì không? Thằng nhóc lúc nãy cũng xuống cùng một trạm với cô.
- Nè cậu cố tình đi theo tôi hả?
- Em có đi theo chị đâu?
- Lên cùng một tuyến xuống cùng một trạm mà không phải đi theo thì là gì?
- Em.....
- Còn đi theo nữa là tôi la lên đó.
- Chị bình tĩnh, nhà em ở đây.
- Hả?
Hong lẽ Bội Nhiên bị quê?
- Mẹ em gửi địa chỉ nhà mới nè, lúc trước em ở khu phố phía Tây giờ mới chuyển sang đây.
Bội Nhiên nhìn địa chỉ trên điện thoại, ủa khoan đi, đây không phải là địa chỉ của căn nhà kế bên nhà cô hay sao? Không lẽ đây là hàng xóm mới của cô? Trời đất ơi, đoán là cuộc sống yên bình của cô sắp bị khuấy đảo vì thằng nhóc này rồi, Bội Nhiên cảm thấy không vui, rất không vui. Từ Chấn Hiên nhìn nét mặt bí xị của Bội Nhiên, tưởng rằng cô khó chịu ở đâu nên ân cần hỏi thăm.
- Chị làm sao vậy? Trông chị có vẻ không được khỏe, chị khó chịu ở đâu hả?
- Không!
- Vậy chị có biết địa chỉ này ở đâu không?
- Biết.
Từ ngữ điệu có thể thấy được Bội Nhiên đang khó chịu, Từ Chấn Hiên có chút bối rối, không biết là bản thân đã làm gì sai để người đối diện phải khó chịu như vậy, từ trạng thái nhoi nhoi vui vẻ liền cụp tai về im lặng.
- Đi theo tôi.
- Dạ?
- Địa chỉ mà cậu đưa là căn nhà kế bên nhà tôi, chúng ta là hàng xóm.
- Dạ? Hàng xóm?
- Có đi hay không?
- Dạ....vâng.
Đứa nhỏ lẽo đẽo đi sau Bội Nhiên như cái đuôi nhỏ, vốn dĩ cô đã không thích mấy đứa nhỏ tuổi hớn vì trong tiềm thức của cô là mấy đứa nhỏ tuổi là tụi trẻ trâu chưa có trưởng thành, ồn ào, túm cái quần lại là bọn phiền phức bởi vậy nên gu của cô mới là mấy anh lớn tuổi mà cụ thể là Diêm An. Nghĩ đến Diêm An là mặt cô lại ửng hồng một mảng.