Chương 38:Tỉnh giấc

371 50 2
                                    

Chương 38: Tỉnh Giấc

Ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa len qua tấm rèm, vẽ lên làn da mịn màng của em những đường nét dịu dàng. Tôi tỉnh dậy, hơi thở đầu tiên đã ngập tràn mùi hương ngọt ngào trên cơ thể em mùi da thịt pha lẫn chút hơi thở sau cuộc hoan ái cuồng nhiệt. Em vẫn ngủ say, gương mặt áp sát vào lồng ngực tôi, từng nhịp thở khẽ khàng như một điệu nhạc ru mê đắm.

Tôi nhìn em, đôi má ửng hồng vương chút mệt mỏi, đôi môi mềm khẽ hé mở như đang mời gọi. Thật khó mà không cảm thấy lòng mình tràn ngập cảm xúc. Tôi không kìm được, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt em, đầu ngón tay lướt qua gò má nóng ấm sau đêm mây mưa chẳng ngừng, tôi thở dài ngẫm nghĩ "Nếu em là giấc mơ thì e rằng em đẹp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh dậy"
Tôi đưa ngón tay mình lướt trên từng đường nét khuôn mặt em cuối cùng không nhịn được dừng lại ở vệt hồng trên môi mộng, vệt hồng do tôi tạo ra đó.Các bạn thấy tôi giỏi không?

Tôi cúi xuống, miết nhẹ ngón tay lên khóe môi em, cảm nhận làn da mềm mại, rồi để đôi môi mình chạm vào môi em nhẹ như cánh hoa nhưng sâu như nỗi nhớ. Hương vị ngọt ngào ấy, chút ngọt của son, chút đậm của em, len lỏi vào mọi giác quan.

Cảm giác này, không chỉ là sự chiếm hữu, mà là một loại si mê đến phát cuồng. Mỗi nụ hôn như một lời thú nhận, rằng tôi muốn giữ em ở lại mãi mãi, muốn em chỉ thuộc về mình.

Em khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, chạm phải ánh nhìn của tôi. Một thoáng ngượng ngùng hiện lên trong đôi mắt ấy, khiến tôi muốn chiếm trọn mọi suy nghĩ của em, muốn ánh mắt ấy chỉ dành cho mình. Nhưng ngay khi em vừa định xoay người tránh né, cánh tay tôi siết chặt, kéo em sát lại.

"Định trốn đi đâu?"

Tôi thì thầm, giọng trầm khàn vừa thức giấc như một bản hòa âm đầy ma mị.

Mặt em lập tức đỏ bừng, ánh mắt lúng túng tìm lối thoát nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Hơi thở của em phả nhẹ lên ngực tôi, từng cử động nhỏ bé như một tia lửa thắp lên ngọn lửa trong lòng tôi thêm một lần nữa.Tôi khẽ chửi tục để cảm.thán sự mê hoặc của em, chỉ đủ tôi nghe thấy

Mẹ nó, chẳng lẽ lại đè em ra đụ?

"Anh... buông ra”

em lí nhí, nhưng tiếng nói nhỏ đến mức nghe như lời nũng nịu hơn là phản kháng.

Tôi bật cười, tiếng cười thấp và đầy chất trêu chọc.

"Sao? Đêm qua còn ôm anh không rời, giờ lại muốn anh buông?"

"Không chỉ ôm mà còn rên hăng lắm mà?"

"Anh... đừng có nói bậy!” Em lắp bắp, ánh mắt quay đi nhưng gương mặt thì đỏ ửng.

Đôi môi em run rẩy, một chút bối rối lẫn kháng cự không rõ ràng khiến tôi không kiềm được mà cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nữa. Không phải sự cuồng nhiệt như đêm qua, mà là một sự dịu dàng mang theo nỗi khát khao mãnh liệt bi kìm nén.Em giơ tay đẩy tôi, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy chẳng làm được gì trước cơ thể rắn chắc của tôi. Mùi hương đàn hương và chút xạ hương từ cơ thể tôi lẩn khuất, khiến mọi phản kháng của em như yếu dần đi.

Tôi nâng cằm em, ánh mắt nghiêm nghị nhưng sâu thẳm chứa đầy mê luyến.

“Kiều, đừng quay đi. Anh muốn em biết, em quan trọng với anh đến thế nào.”

Lời nói ấy như một sợi dây vô hình trói buộc, khiến em không thể thốt lên lời. Khi đôi môi tôi một lần nữa tìm đến, em chẳng còn trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt, mặc cho cảm xúc trào dâng cuốn em đi trong vòng tay tôi.

Chết thật, em ngon quá mức cho phép thằng em tôi lại cẫng lên.Nhưng tôi cũng chẳng làm gì ngoài kìm hãm cái dục vọng đó lại, bởi ngày tháng còn dài.Hôm nay không làm thì mai làm,tôi không gấp, không gấp, tôi xoa xoa đầu em

“Ngủ tiếp đi” tôi khẽ thì thầm.

"Anh chưa cho phép em rời khỏi đây đâu.”

Vòng tay siết chặt, mùi hương trộn lẫn của cả hai khiến không gian trở nên ngọt ngào và mê hoặc. Ở nơi này, chẳng còn gì khác ngoài tôi và em một thế giới mà em là duy nhất.

______________________

DuongKieu | Sai Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ