( Lưu ý nhẹ : Đổi xưng hô của Hùng )
Chiếc xe nhỏ hẹp đến mức tôi đã nghĩ chỉ cần dừng lại, có lẽ sẽ bỏ cậu lại mà đi. Nhưng tim tôi lại không cho phép. Dẫu chẳng phải trách nhiệm của tôi, nhưng nếu đã là người đưa cậu đi, thì nhất định người đưa cậu về cũng phải là tôi.Cậu ngồi đó, im lặng, đôi mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Có lẽ, không phải chiếc xe chật, mà chính khoảng cách giữa hai chúng ta đang trở nên quá gần.
" Tôi không biết là cậu thích mấy trò này đấy "
" Có sao đâu, dù sao thì đi cùng mọi người rất vui mà "
" Có chuyện gì à?"
Cậu lắc đầu.
Hùng hướng ánh mắt ra màn đêm đang chậm rãi buông xuống, bóng tối cứ thế nuốt trọn cả bầu trời. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng từ lúc lên xe, cậu đã ngồi bất động, lặng thinh như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này. Đôi mắt ấy không hề nhìn tôi, cũng chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú hướng ra ngoài khung cửa.
Bóng lưng cậu khiến tôi cảm giác như mình đang ngồi cạnh một nỗi buồn vô hình, chạm đến nhưng không thể nào với tới.
Tôi với tay mở cửa trước cậu, cẩn thận xoay chìa để khéo léo không gây tiếng động quá lớn. Ngay khi cánh cửa vừa hé, một cơn gió lạnh bất ngờ ùa vào, mang theo cái rét ngọt đặc trưng của Hà Nội, len lỏi qua từng lớp áo như muốn chào đón chúng tôi. Cậu đứng đó, hơi co người lại, đôi mắt dường như đang ngơ ngác cảm nhận cái lạnh đột ngột này, còn tôi thì chỉ biết nhìn cậu, chẳng nói nổi lời nào.
" Ơ , xin lỗi. Tôi tưởng cậu muốn mở cửa sổ "
" Cũng định vậy nhưng trời lạnh thật "
" Sao đi ra ngoài cậu chẳng bao giờ chuẩn bị áo ấm thế? khoác ba cái áo mỏng tanh "
" Vì tôi không nghĩ sẽ ở lại Hà-..."
" Cậu bảo gì?"
" Không, chỉ là chưa kịp mua áo mới thôi "
" Mặc của tôi đi"
Tôi cởi chiếc áo phao dày cộm, đưa về phía cậu. Cậu nhìn thoáng qua nó, rồi lại chẳng buồn cầm lấy, chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhạt nhòa đến khó chịu. Gió lại thốc lên, như càng muốn nhấn chìm cái im lặng giữa chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đưa người nhẹ về phía cậu, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người Hùng.
Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh trên vai cậu, nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy.
" Tôi có áo rồi mà "
" Vậy thì cho tôi mượn , tôi cũng lạnh lắm "
" Cậu đùa tôi nữa rồi "
" Còn cậu chẳng cười với tôi nữa rồi "
Chiếc áo cậu khoác màu đỏ, mỏng đến mức tôi đoán nó chỉ thích hợp cho mùa hè, thế mà cậu lại chọn nó giữa cái lạnh cắt da của mùa đông. Tôi không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng nhìn cậu co ro trong đó, tôi chỉ thấy lòng mình lạnh thêm. May thay, chiếc áo phao của tôi vừa khít với cậu, nếu không, tôi sợ rằng cậu sẽ bướng bỉnh trả lại, mặc kệ bản thân rét buốt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | caffe sữa ; ngọt không đắng
Romansacaffe sữa , ngọt không đắng , cũng giống như mối tình của tôi và cậu ngọt không đắng . " Nhật kí ghi lại kỉ niệm thanh xuân của chúng ta , cái nơi lần đầu tôi gặp gem trái tim tôi đã biết rung động một ai đó " - Hai Dang . * mọi địa điểm trong vă...