Phần 16: Ta sẽ đi đến tận cùng tam giới

243 27 18
                                    

Không gian trong động Thiên Huyền trở nên u ám khi Chu Yếm quỳ gối trước bàn tế, tay siết chặt viên Linh Hồn Chi Ngọc. Cảm giác nặng nề bao trùm, như thể hàng ngàn sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy hắn, kéo hắn xuống vực sâu vô tận. 

"Ly Luân... tất cả những gì ta làm, chỉ để đưa ngươi trở lại," Chu Yếm thì thầm, giọng nói khản đặc, từng chữ như cứa vào tim hắn. 

Trước mặt hắn, nhánh cây hoè được cắm cố định trên một giá đỡ bằng ngọc bích, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đó không phải là một nhánh cây bình thường mà là một phần linh hồn và sức mạnh còn sót lại của Ly Luân. 

Chu Yếm cẩn thận đặt Linh Hồn Chi Ngọc lên bàn tế. Ánh sáng từ viên ngọc phát ra một luồng khí mỏng manh, nhưng lại mang theo sự sống động kỳ lạ, như một nhịp đập từ sâu thẳm trong lòng nó. 

Hắn nhắm mắt, bắt đầu niệm chú, kích hoạt trận pháp bao quanh bàn tế. Những ký tự cổ ngữ phát sáng, chạy dọc theo đường viền của bàn, tạo thành một luồng năng lượng rực rỡ. Cả hang động rung chuyển, tiếng vọng từ sâu trong lòng đất vang lên, như những lời thì thầm của quá khứ. 

Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến. Chu Yếm cảm giác như lồng ngực bị xé toạc. Hắn ôm ngực, hơi thở dồn dập. 

"Đây là... linh hồn của Ly Luân" hắn lẩm bẩm, ánh mắt đỏ ngầu. "Ta cảm nhận được hắn..." 

Chu Yếm giơ tay, từ từ chạm vào nhánh cây hoè. Ngay khi đầu ngón tay chạm tới, một luồng sáng chói lòa bùng lên, và hắn bị kéo vào một thế giới hoàn toàn khác. 

Trong không gian mờ ảo đó, hắn thấy Ly Luân. Nàng đứng ở giữa một khu rừng hoè đang cháy, ngọn lửa xanh lam thiêu rụi mọi thứ. Ly Luân quay lưng lại, không nói gì. 

"Ly Luân!" Chu Yếm hét lớn, cố gắng bước tới, nhưng chân hắn như bị ghim chặt xuống đất. 

Ly Luân quay đầu lại, đôi mắt nàng lấp lánh nước, nhưng trong đó là sự lạnh lẽo xa cách. "Tại sao ngươi lại làm điều này, Chu Yếm? Ngươi không hiểu cái giá phải trả sao?" 

"Ta không quan tâm đến cái giá!"

"Chỉ cần ngươi trở lại, dù phải đánh đổi linh hồn, ta cũng không hối hận!" 

Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy đau thương. "Ngươi nghĩ ngươi có thể gánh chịu nỗi đau của ta sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể chịu đựng sự trống rỗng mà ta đã trải qua?" 

Chu Yếm không trả lời. Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự quyết tâm. 

Bất ngờ, nhánh cây hoè trong tay hắn phát sáng mạnh mẽ, một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến. Chu Yếm quỵ xuống, toàn thân run rẩy. Cơn đau lan từ đầu ngón tay lên đến lồng ngực, như thể hàng ngàn mảnh linh hồn đang đâm vào từng tế bào trong cơ thể. 

Giọng nói của Ly Luân vang lên trong đầu hắn, dịu dàng nhưng đầy trách móc. 

"Chu Yếm, ngươi không thể cứ mãi bảo vệ ta như thế này. Ngươi đang hủy hoại chính mình." 

"Ta không quan tâm!" Chu Yếm hét lên, máu từ khóe miệng chảy ra. Hắn siết chặt nhánh cây hoè, mặc cho cơn đau xé nát linh hồn mình. 

[ FANTIC LY CHU ] - LAN NHÂN NHỨ QUẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ