6.
Lúc gặp được Heo Su cũng vừa mới uống say khướt rồi đứng ngẩn ngơ trước cửa quán thịt nướng giống mình, Choi Hyeonjoon mới chợt nhớ ra cái cậu midlane team đối thủ thấp hơn anh một cái đầu này có cùng ngày sinh nhật với anh.
"À này... Heo Su-ssi..." Choi Hyeonjoon nhìn Heo Su đã say tới muốn bất tỉnh nhân sự, giờ chỉ biết cầm điện thoại nhìn màn hình nền cười hềnh hệch mà không nhịn được lên tiếng hỏi thăm: "Có cần tôi liên lạc với người của bên đội tuyển giúp cậu không?"
"Hả?" Heo Su híp hai mắt lại, túm lại góc áo anh kéo về phía mình: "Cái gì? Cậu nói cái gì?"
Choi Hyeonjoon vốn không phải người giỏi xã giao gì, giờ lại cộng thêm có cồn rượu trong người nên sau một hồi cuối cùng anh cũng từ bỏ việc cố gắng giao tiếp với con sâu rượu này. Anh khoác một tay của Heo Su lên vai, đỡ cậu ấy đi ra bên đường đón một chiếc taxi.
"Chào anh, phiền anh cho tôi đến khách sạn gần đây nhất nha."
[Jihoon à, có thể làm phiền em nhắn tuyển thủ Canyon đến phòng 0722 khách sạn K được không?]
[Hả? Sao vậy?]
[À ngại quá, hiện tại chưa thể nói cho em biết được...]
[Đợi đấy.]
Choi Hyeonjoon buông điện thoại xuống, vô cùng hài lòng với năng lực diễn giải của mình: Màn hình điện thoại và hình trong ví tiền của Heo Su đều là ảnh Kim Geonbu ôm một con gấu bắc cực, với lại sau khi vất vả đợi cậu ấy lên giường thì cậu ấy lại ôm chăn lẩm bẩm lải nhải "Con gấu bắc cực Kim Geonbu", sau đó là mấy câu nghe giống như chửi mà anh nghe chữ được chữ không.
Đúng là người thành công thì dù có ở đâu cũng có thể thành công được, Choi Hyeonjoon vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mở cửa ra trong tiếng chuông dồn dập.
"Hửm? Trong phòng đã có người rồi à? Vậy mà còn bảo em gọi Kim Geonbu qua đây nữa?" Ngoài cửa chỉ có mình Jeong Jihoon đứng, cậu khoanh hai tay lại tựa vào bên cửa, sắc mặt u ám chất vấn: "Nếu như đến cả những thứ cơ bản tối thiểu cũng không giữ được thì em sẽ cảm thấy anh rất bẩn đó."
7.
Lúc bị Jeong Jihoon kéo ra khỏi cửa, thậm chí Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa kịp giải thích gì đã bị cắn lấy môi. Anh bị đè lên vách tường trong hành lang gặm cắn, môi lưỡi giao triền quá mãnh liệt khiến Choi Hyeonjoon thoáng chốc đã thở không nổi. Lúc lưỡi bị cắn nhẹ lấy, anh vô thức muốn tránh khỏi cơn đau nhưng lại bị Jeong Jihoon giữ chặt gáy lại, anh chỉ có thể vừa rên khẽ vừa đẩy Jeong Jihoon ra.
Khác với những lần quấn quýt lấy nhau trước kia, Choi Hyeonjoon vừa mới lắc đầu muốn giãy ra Jeong Jihoon đã biết rõ anh định làm gì, hai tay anh vừa giơ lên đã bị cậu tóm lấy đè lên trên tường.
"Ưm... Ji... Jihoon... Đừng vậy mà..."
Nước bọt không kịp nuốt xuống trượt dài trên hõm cổ, Choi Hyeonjoon chỉ cảm nhận được không khí trong khoang miệng mình sắp bị Jeong Jihoon rút cạn. Cả người anh choáng váng vì thiếu oxi, chỉ có thể bị động hùa theo từng động tác của Jeong Jihoon.