Hôm nay là sinh nhật Đăng Dương, Minh Hiếu được mời đến dự.
Minh Hiếu ăn mặc bình thường, áo phông quần jean trông đơn giản nhưng rất có gu. Có điều, Minh Hiếu hay quên quá. Quên mất gì rồi.
Đến nhà Đăng Dương, Minh Hiếu quen thuộc bước vào, không nhiều người như cậu tưởng tượng. Đăng Dương ra ngoài chơi bóng rổ rồi. Phòng khách chỉ có hai người, một đàn ông một phụ nữ trông đứng tuổi, có lẽ là phụ huynh của Đăng Dương. Còn có Kiều Kiều đang loay hoay gì đó trong bếp.
- Cháu chào cô, chào chú ạ. - Minh Hiếu lễ phép cất tiếng chào hỏi.
- Chào cháu. Cháu đến đây có việc gì không? - Người phụ nữ hỏi, còn người đàn ông ngồi cạnh chỉ nhẹ gật đầu đáp lại lời chào.
- Dạ? Cháu là bạn của Đăng Dương, tên là Minh Hiếu. - Minh Hiếu nghĩ do 2 người không biết danh tính mình thì nói.
- Ừ. Thế cháu đến tìm Đăng Dương à? Nó đi chơi bóng rổ mất rồi, cháu có ở lại chờ thì ở mà không thì ra sân vận động tìm nó.
- Dạ? Thế hôm nay Đăng Dương không tổ chức sinh nhật ạ? Cậu ấy mời cháu.
- Ơ, thế là cháu đến dự sinh nhật Đăng Dương à?
- Vâng.
- Ôi thế cô xin lỗi, cô tưởng cháu đến hỏi bài nó. Nhưng nó mời cháu thật à?
- Thật ạ.
Người phụ nữ quay sang nói gì đó với chồng mình, rồi tươi cười đáp lại Minh Hiếu.
- Ừ, thế thì cháu cứ tự nhiên nhé. Cháu đến hơi sớm, nó còn lâu mới về. Cháu ngồi uống nước chờ nó nhé.
- Dạ vâng.
Minh Hiếu thấy hai người họ kéo nhau đi đâu mất. Trong nhà giờ chỉ còn lại Minh Hiếu và Kiều Kiều.
- Cậu đang làm gì thế? Có cần tôi phụ không? - Minh Hiếu bước vào bếp, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi.
- À, tớ làm sắp xong rồi. Còn đồ trang trí bánh thôi, cậu ra kiểm tra xem còn thiếu gì không để lấy thêm. - Kiều Kiều vẫn lúi húi trong bếp, đưa 1 tay ra chỉ về phía bàn, chỗ có túi đồ trang trí.
- Được. - Minh Hiếu nói rồi quay ra kiểm tra đồ, thầm nhận xét con người này thì ra không phải là đáng ghét như cậu nghĩ.
Nào là giấy ăn bánh, nĩa, dao cắt bánh, pháo bông, còn có cả nến. Nhưng nến lại là số 1 và số 7, Minh Hiếu thấy lạ quay ra hỏi Kiều:
- Sao lại là nến 17 thế này? Để tôi đi đổi nhé?
- Đúng rồi mà, cậu muốn đổi thành bao nhiêu nữa?
- Phải là 18 chứ?
- Ơ, thế cậu với Đăng Dương thân như thế mà không biết à?
- Biết gì cơ?
- Đăng Dương năm nay mới có 17 tuổi thôi mà, đâu ra 18.
- Nhưng sao lại học lớp 12 được?
- Cậu không thấy cậu ấy rất thông minh sao? Cậu ấy là học vượt lớp đó.
- Thật à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"
Фанфик*Lưu ý : Không có H* *Mọi tình huống trong truyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật, không đưa ra khỏi phạm vi app* Trần Đăng Dương (hắn) × Trần Minh Hiếu (cậu) (học sinh lớp 12, cùng trường khác lớp cùng đội tuyển). Còn gì nữa muốn biết...