chỉ có thể là em (1)

106 20 11
                                    


" Ngọc Thảo, có phải chị đã đồng ý lời tỏ tình của người ta rồi hay không?"

" Em đoán xem?!"

---------------------------
---------------------------

____________
Sân trường cấp ba ngày hôm nay vẫn cứ đầy nắng như thường nhật, từng tia sáng từ ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống nhẹ vào những hàng cây xanh trong khuôn viên nhà trường còn đọng lại nhưng giọt sương trên những tán lá cây còn sót lại vào sáng nay.

Những tiếng bước chân vội vã từ những cô, cậu học sinh hoà vào tiếng nói cười rôn rả trong khuôn viên trường học tạo thành một bước tranh sinh động vào buổi sáng ban mai, họ chật vật với thời gian vào sáng sớm. Ngoài không gian ầm ĩ, xô bồ đó cũng có những học sinh trầm lặng ngồi một mình trên tảng băng ghế đá nhà trường, những cô cậu đang ngồi một mình trầm ngâm ôn lại bài học trước khi họ vào lớp, có một sự tĩnh lặng nào đó như lẩn khuất vào trong từng cơn gió nhẹ thoảng lướt ngang qua.

Trong đó, cũng một góc nào đó trong khuôn viên trường ồn ào, ầm ĩ, Huỳnh Thanh Thuỷ - một học sinh lớp mười một mới vừa chuyển trường nên vẫn chưa quen với lối sống, cũng như những người bạn mới ở ngôi trường này. Nàng ngồi trên một băng ghế đá có vẻ khá cũ, cũng minh chứng cho thời gian nó trường tồn tồn trong ngôi trường cấp ba này cũng rất lâu đời rồi, nhỉ?

" Thuỷ ơi." Đó là giọng nói từ phía xa vang vọng lại, một giọng nói dù không mấy lớn, nhưng đủ cho nàng nghe thấy. Đó là Ngọc Thảo - học sinh ưu tú lớp mười hai, một người chị em mà từ khi nàng chuyển về trường chị ấy đã luôn giúp đỡ cho nàng, một người vừa hiền lành, tốt bụng lại thêm phần xinh đẹp, tử tế còn học hành thì thuộc top đầu trong lớp, đúng chuẩn con nhà người ta như trong tiểu thuyết mà nàng hay đọc. Một người như thế này nàng nghĩ rằng sẽ ít ai trên đời này gặp hoặc có thể là không. Nhưng mà, khi nàng gặp Nguyễn Lê Ngọc Thảo, đích thị nàng đã gặp được một người như thế.

Từ lúc nàng chuyển về hồi đầu năm, trong nàng vẫn còn nhớ rõ, nàng không biết gì về ngôi trường mới này, lơ ngơ trong trường không khác gì một kẻ khờ. Nàng đi, đi mãi, nàng không biết mình đã đi bao nhiêu lâu, nhưng nàng chỉ biết nàng đi và đụng trúng người khác, người khác ở đây chính là - Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Chị ta không hề tức giận, cũng không bày ra gương mặt khó chịu hay trách móc gì nàng, cả gan nàng hỏi đường chị ta đến lớp học, và rồi chị ta dẫn nàng đến lớp, còn giới thiệu tên tuổi với nàng, kết bạn cũng từ đó nàng với chị ta cũng có chút quen biết.

Dần dần hai người càng thân, bắt đầu có những buổi hẹn riêng tư, những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh người chị em này, à không, chỉ người ta xem nàng là chị em thôi, chứ trong lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên vốn đã fall in love - rơi vào lưới tình của người nọ mất rồi. Ừ, nàng biết như thế cũng không mấy đúng, vì cả hai đều là con gái kia mà, với lại nàng thấy Ngọc Thảo mang một cái vibe gì đó rất thẳng, gái thẳng chính hiệu, nên nàng cũng sợ mà cứ im im trong lòng không đủ can đảm thổ lộ với người ta tâm tư của mình, đêm đêm mong nhớ người ta - nhưng chỉ dừng lại là mức chị em.

Điên thật.

" Thuỷ, em ơi?!" Suy nghĩ một hồi mà chị ta đứng ngay trước mặt bao giờ chẳng hay, cái giọng nói ngọt ngào trong veo như nước kia làm nàng không ngừng thổn thức, chả hiểu như thế nào, lại có một người như thế xuất hiện trong đời nàng nhỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

một vài mẫu truyện nhỏ | tít&thỏ | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ