-thứ như mày đúng là vô tích sự!-Phương Ban cầm lấy cây roi da không hề câu nệ đánh vào thân người của Phương Yên,những trận roi này đã liên tiếp diễn ra rất nhiều!cũng là do số phận,mẹ cô là gái bao,do sơ suất nghề nghiệp nên bà mới mang thai cô làm bà không thể"hành nghề"trong 9 tháng 10 ngày,gái bao mà không thể "hành nghề"thì phải chết đói vì không có "lương thực" từ các lão đại,nên sau khi sinh ra Phương Yên,mẹ cô đã cố gắng nuôi nấng cô để làm công cụ kiếm tiền cho bà!
đến khi Phương Yên đã 17 tuổi,cái tuổi đẹp đẽ của thiếu nữ đáng lẽ phải được tận hưởng cái tươi đẹp của cuộc sống lại phải chôn thân ở quán bar để làm công cụ phát tiết cho những gã đàn ông hèn hạ!nói Phương Yên còn xử nữ thì có ai tin được không!mẹ cô đã kiếm rất nhiều "mối" tốt cho Phương Yên nhưng cô lại từ chối cự tuyệt!đó là nguyên nhân luôn có những trận đòn xảy ra liên tiếp trong ngày!
~~~~~~~~
Phương Ban sau khi đánh thoả mãn xong liền thảy mạnh cây roi rơi xuống đất,ngước mặt lên cảnh cáo:-được rồi!tao sẽ cho mày một cơ hội,2 tuần sau mày phải phục vụ cho chủ tịch công ty kido,xem ra mày giữ tấm thân trong trắng không phải là vô ích vì lão ta rất thích xử nữ!nếu mày lại cự tuyệt,tao đành phải đem mày bán qua biên giới,lúc đó mày mới biết thế nào là "tàn hoa bại liễu"!nên con ngoan à,biết nghe lời thì sẽ sống tốt,mẹ làm vậy là ưu ái cho con lắm rồi!
sau đó,Phương Ban đóng sầm cửa đi ra ngoài!chỉ còn Phương Yên ngồi co rúc trong căn phòng tăm tối một mình,bây giờ cô không thể khóc được nữa!hay chăng cô đã khóc quá nhiều cho số phận trớ trêu của mình!
Phương Yên từ nhỏ mặc dù vẫn có mẹ nhưng chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi.Bà ta đã cho cô biết những mặc xấu của xã hội từ còn rất nhỏ!ví dụ như gái điếm chẳng hạn!một đứa trẻ khi còn rất nhỏ đã phải chứa những thứ đen tối thì thật là bất công,đã phải nghe tiếng nhạc xùng xình,đã phải biết thế nào là hoan ái,đã biết thế nào là phục vụ đàn ông!cô nghiêng đầu dựa góc tường cười khổ,cuộc sống của cô,thật dơ bẩn!