Chương 29

33 11 0
                                    

Thực ra Đăng Dương cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, nhưng tấm này là tấm anh thấy vừa lòng nhất. Trước khi có ảnh, anh đã nghĩ sẽ chọn tấm chụp chính trang treo ở phòng khách, nhưng mà khi thấy tấm này thì lập tức bị vả mặt, thay đổi ý định ban đầu của mình.

Đăng Dương tạm thời còn chưa nghĩ xem nên ứng phó với ba mình như thế nào, dù sao từ lúc anh dọn ra ở riêng số lần ba anh tới thăm đếm trên đầu ngón tay, phỏng chừng sẽ không qua bên này đâu.

"Bây giờ mày hút thuốc à?" Anh Tú hỏi.

"Không có."

Anh Tú nhìn Đăng Dương trên ảnh chụp, bộ dáng ngồi xổm hút thuốc kia rõ ràng là hút thật.

Anh Tú tiếp tục thưởng thức bức ảnh.

Anh chưa từng thấy tấm ảnh cưới nào như thế, quá cá tính.

"Sao hai người lại chụp ảnh cưới kiểu này?"

"Kiều chọn."

Anh Tú tán thưởng nói: "So cool."

Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Đăng Dương mặc quần áo kiểu này, cảm giác thật mới mẻ.

Anh Tú nhìn Đăng Dương rồi chuyển qua Pháp Kiều, Pháp Kiều thay đổi không nhiều, nhưng khí chất thì thay đổi rất lớn, hồi cấp ba là kiểu cá tính hơi tăm tối, mà hiện tại người trên ảnh chụp tuy khoé miệng mím chặt tạo ra một đường cung kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Anh ngẩng đầu nhìn Đăng Dương trên bờ tường, dưới chân đạp lên một cái ván trượt.

"Pháp Kiều bây giờ là thợ xăm à?"

"Ừ."

Nghề nghiệp cũng ngầu.

Anh Tú còn nhớ chuyện anh và Đăng Dương có nói với nhau, có một vài vấn đề quan trọng như Đăng Dương không thích Pháp Kiều, nhưng muốn duy trì cuộc hôn nhân này.

Nghĩ đến cũng hợp lý, Pháp Kiều hẳn không phải là kiểu Đăng Dương thích.

Lúc Anh Tú tới đây, anh cũng cảm thấy Đăng Dương và Pháp Kiều hoàn toàn không hợp.

Nếu không kết hôn, quỹ đạo cuộc sống của họ sẽ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không có điểm giao nhau. Anh Tú không biết vì sao Đăng Dương lại bẻ gẫy đường song song này, mạnh mẽ giao với Pháp Kiều.

"Tao còn không nghĩ ra," Anh Tú nhìn Đăng Dương, "Sao mày lại kết hôn với cậu ấy, mày có nhiều lựa chọn như thế sao lại chọn người cách xa thế giới của mình nhất."

"Mày dựa vào đâu nói em ấy là người cách xa tao nhất."

"Căn bản không cần phải dựa vào đâu, đây là sự thật."

"Disea, sao đến tuổi này rồi mày vẫn còn ngạo mạn thế chứ." Đăng Dương nói, "Bây giờ tao kéo em ấy vào đây, tức là em ấy đang ở trong thế giới của tao, khoảng cách là số âm."

"Cậu ấy không phải kiểu mày thích." Anh Tú tự cho mình đúng nói.

Đăng Dương cười: "Mày biết tao thích kiểu nào à?"

Anh Tú không biết, anh chưa từng nghe Đăng Dương nói qua, nhưng trong tiềm thức anh cho rằng Đăng Dương sẽ không thích Pháp Kiều, trên người không có khí chất điềm tĩnh văn nhã, lại quá mức xinh đẹp, nghề nghiệp cũng khác nhau như trời với đất.

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ