chương 35

410 51 16
                                    

" Lời Tâm Sự Cuối cùng "

An đứng trước bia mộ của Hiếu, đôi mắt đỏ hoe như chứa đựng cả một bầu trời đau thương. Gió se lạnh thổi qua làm tung bay tà áo mỏng manh của cậu, nhưng trái tim cậu giờ đây đã không còn run rẩy như trước. Dù biết rõ sự thật từ lâu, đứng ở đây, đối mặt với tấm bia khắc tên người thương cũ, An vẫn không khỏi cảm thấy như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.

Ngày hôm qua, cậu rời bệnh viện. Hôm nay, cậu quyết định đến gặp Hiếu, như một lời tạm biệt cuối cùng, một cách để khép lại những chuỗi ngày đầy đau thương. Nhưng điều kỳ lạ là, bên cạnh cậu bây giờ không phải Hiếu, mà là Hùng – người đã kiên nhẫn chờ đợi cậu trong suốt thời gian dài. Dẫu vậy, An lại cảm thấy một sự an toàn đến lạ thường. Không còn nỗi sợ mất mát, không còn cảm giác phải bám víu hay níu kéo.

Cậu cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên mặt bia lạnh lẽo. Giọng nói nhỏ nhẹ, như thể chỉ dành riêng cho người nằm dưới lớp đất kia:
“Ba chúng ta… đều thật ngốc nghếch, phải không anh?” Cậu khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót. “Đều cố chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình… để rồi nhận lấy những bài học thật đắt giá.”

An ngừng lại, ánh mắt lướt qua hàng cây xung quanh nghĩa trang, nơi những chiếc lá vàng đang rơi xuống từng nhịp. Cậu hít một hơi thật sâu, như để gom hết dũng khí nói ra những điều đã giấu kín từ rất lâu:
“Anh à, Thu Hà… cô ấy bây giờ đã nương tựa cửa chùa rồi. Cô ấy cũng giống em, không tin được rằng người cô ấy lợi dụng, lại trao sự sống cho cô ấy lần nữa. Bây giờ, cô ấy đã trở thành một sư cô, dành cả cuộc đời để trả lại nghiệp quả mà mình đã tạo ra. Cô ấy không còn là cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng của ngày xưa nữa.”

Giọng An lặng đi trong phút chốc, những ký ức cũ lại ùa về. Cậu nhớ những ngày tháng cả ba người từng lạc trong vòng xoáy tình yêu, oán giận, và nỗi đau. Mọi chuyện giờ đây đã trôi qua, nhưng vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng mỗi người.

“Anh vì cô ấy mà nằm lại nơi lạnh lẽo này,” An tiếp tục, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào. “Cô ấy vì lỗi lầm của mình mà phải từ bỏ tất cả, còn em… người luôn chờ đợi anh… giờ đây đang cố gắng tìm lại ánh sáng mà chính em đã đánh mất từ lâu. Cuối cùng, cả ba chúng ta đều nhận ra rằng mình đã theo đuổi những thứ thật vô nghĩa, những thứ vốn chẳng phải của mình. Em nhận ra rằng thứ vốn không phải của mình… thì dù có cố đến đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, đúng không anh?”

Lời nói ấy như mang theo tất cả những tâm tư An đã giấu kín trong lòng. Cậu không khóc, nhưng đôi mắt ngập nước của cậu phản chiếu nỗi đau, sự hối tiếc và cả sự buông bỏ. " em đến đây để thăm anh, cũng như lời tạm biệt, tuần sau em sẽ cùng anh hùng qua nước ngoài định cư, không sống ở đây nữa, ở đây đau lắm anh à. Nên....anh ở lại nơi này yên nghĩ nhé? Về ngày giỗ hằng năm em sẽ về thăm anh, như một sự tôn trọng cuối cùng xót lại trong em.... Anh hãy yên nghĩ nhé."

Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu lại, như thể sau khi nói hết, trái tim cậu đã được nhẹ nhõm phần nào. Quay lại nhìn Hùng – người vẫn im lặng đứng cách đó không xa, An khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn gợn buồn:
“Em xong rồi, mình về thôi anh.”

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ