Chương 30

25 11 3
                                    

Anh Tú đến sớm quá cho nên ba người họ chỉ có thể cùng đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Pháp Kiều để xe ở phòng làm việc, đi cùng xe với Đăng Dương đến siêu thị. Đăng Dương mở khoá xe, đèn xe loé lên một cái, Anh Tú theo phản xạ mở cửa ghế phụ phía trước ra.

Anh đột nhiên quên mất Đăng Dương giờ đã người có gia đình, hơn nữa chồng hợp pháp của người ta còn đang đứng ngay bên cạnh.

Pháp Kiều thấy Anh Tú ngồi vào ghế phụ thì mở cửa ghế sau chuẩn bị ngồi vào, mà vừa hay Anh Tú cũng phản ứng anh, anh ta dừng lại một chân vừa bước vào xe xong, nhanh chóng thu lại.

"Quên mất chồng Domic còn ở đây." Anh Tú cười cười, "Tại tôi có mắt như mù."

Đăng Dương nhìn anh ta một cái.

Anh Tú hay làm trò, trước mặt Đăng Dương thì gọi Pháp Kiều là vợ anh, giờ có mặt Pháp Kiều lại biến thành "chồng" rồi.

Đúng là con người khôn khéo linh hoạt.

"Không sao đâu, cậu cứ ngồi đó đi, tôi ngồi sau cũng được." Pháp Kiều vừa nói vừa bước vào xe.

Anh Tú cũng không đẩy qua đẩy lại, thoải mái bước vào ngồi ở ghế trước.

Pháp Kiều ngồi trong xe, thông qua cửa xe nhìn thấy Đăng Dương xách túi giấy để ở ghế sau. Đăng Dương mở cửa xe, khom lưng chui vào xe, đặt túi giấy ở trên ghế.

Pháp Kiều nhìn túi giấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đăng Dương, nói thật nhanh: "Về sau để em mua quần áo cho anh."

Đăng Dương không nói gì, khoé miệng cong lên một độ cong rất nhỏ.

Trên đường đi, Pháp Kiều không nói gì, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không tham dự vào cuộc đối thoại của Anh Tú và Đăng Dương. Anh Tú cảm thấy Pháp Kiều vẫn giống hệt như trước đây, tương đối là trầm tính.

Đăng Dương cũng không phải người lắm lời, Anh Tú không biết hai người bọn họ bình thường nói chuyện với nhau kiểu gì.

Sinh hoạt hôn nhân này cũng thật là nhạt nhẽo.

Xe đỗ ở hầm gara, ba người đi thang máy lên siêu thị, Pháp Kiều hỏi Anh Tú: "Cậu ăn cay được không?"

"Được nhưng đừng cay quá."

Pháp Kiều gật đầu: "Ừm thế chọn cái hơi cay thôi."

Anh Tú định cư ở nước ngoài đã lâu, rất nhiều năm rồi chưa gặp Đăng Dương, bây giờ gặp lại trò chuyện rất vui. Nhưng anh lại lo lắng mình giọng khách át giọng chủ, ảnh hưởng việc Pháp Kiều và Đăng Dương trò chuyện với nhau nên cũng phải tém lại không nói nhiều nữa.

Nhưng mà anh có lòng im miệng, hai người kia vẫn không nói gì.

Biết trước việc đi siêu thị với nhau xấu hổ như thế này thì anh thà ngồi trong xe cho rồi.

Anh Tú lắc đầu nghĩ thầm: Đăng Dương muốn duy trì tốt cuộc hôn nhân này, xem ra sắp thất bại rồi.

Không biết kết hôn để làm gì nữa, đúng là mang tội vào người mà.

Pháp Kiều và Đăng Dương đi song song với nhau, hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhìn qua không quá thân mật, nếu không phải ngón áp út cùng mang một cặp nhẫn giống nhau thì có lẽ không ai nghĩ hai người họ là một cặp chồng chồng hợp pháp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 33 minutes ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ