1. Rượu vang đỏ.
Kylian lảo đảo, hết gật bên này, lại ngả bên nọ, nhưng em vẫn rót thêm cho mình một ly nữa.
“Ney.”
Neymar.
Neymar.
Em ta làu bàu bằng cái chất giọng khàn đặc của một tên bợm nhậu đằm mình trong men say, lải nhải cái tên người nọ. Kylian không rõ em muốn làm gì. Em chỉ biết ngồi đó, một mình trong căn hộ, dưới ánh đèn lập lòe sáng giữa đêm đen tĩnh lặng, dốc vào họng không biết bao nhiêu là rượu.
Em muốn say sao? Kylian tự hỏi.
Không, với đầu óc chẳng mấy tỉnh táo, nhìn một còn có thể thành hai, cầu thủ mang áo số 9 quả quyết.
Nếu em thực sự muốn say, muốn dùng hơi cồn cắt phăng đi kết nối với loài người, chắc chắn em sẽ chọn mấy loại rượu khác.
“Thôi nào...”
Kylian nói, vẩn vơ nói mớ một hai lời khi đầu óc cứ lâng lâng bất định, hoặc có thể là nói cho bản thân em.
Thôi nào. Em có cơ man là sự lựa chọn khác mà.
Thôi nào. Quên nó đi chứ.
Thôi nào...
Em siết chặt chiếc ly, cứ nghiêng qua lắc lại, tầm mắt ghim chặt vào chất lỏng đỏ au sóng sánh trong ly chênh vênh theo từng động tác.
Rượu vang đỏ.
Đỏ.
Cherry đỏ.
Đỏ.
Tầm nhìn nhuốm đỏ, cả bầu trời nhuộm thắm một màu.
Kylian nhấc ly lên, lại dốc thẳng chỗ rượu nọ vào họng. Quai hàm siết chặt ngấu nghiến từng âm tiết nao nức hòng thoát ra khỏi cánh môi, đầu lưỡi ranh ma vẽ từng vòng quanh vòm miệng, lục sục cho bằng hết cái chua chát của ái tình, lại vô tình để sót lại chút ngọt hương ký ức xưa cũ.Neymar.
Neymar.
Neymar.
Em uống, uống và lại uống. Từng hớp, từng hớp rượu cứ thế trôi tuột theo cổ họng.
Và rồi chẳng còn gì cả.
Chỉ còn vị cồn cay xè đau rát họng khiến em phải co mình vì ho sặc sụa.
Em ho. Tới độ phải cuộn tròn mình lại ngăn cơ thể vì run lên từng cơn mà va đập.
Em ho. Tới độ nôn ra, nôn thốc nôn tháo những gì cố gắng níu giữ trong lòng thật lâu chẳng thể thoát ra.
Em ho. Tới độ nghẹn lại, nghẹn lại hình bóng một ai đó mãi chẳng thể buông tay.
“Ney.”
2. Đôi mắt xanh.
Kylian đã từng nghe đâu đó, có một người nói với em về lý do tại sao áo của bác sĩ phẫu thuật lại là màu xanh.
Em cũng nghe lâu lắm rồi, đâu đó khoảng hơn mười năm về trước, vả lại cũng chẳng tập trung vào lời người kia nói, nên câu chữ từ tai này qua tai nọ rồi biến đâu mất cả.
Chợt thấy tò mò, em cũng đi tìm hiểu.
Hiệu ứng Troxler, là một ảo giác quang học tác động đến thị giác. Khi một người cố nhìn vào một điểm cụ thể dù chỉ trong một thời gian ngắn, những kích thích ổn định nằm ngoài điểm cố định sẽ mờ dần và biến mất.
Khi nhìn lâu vào màu đỏ, nó sẽ hóa thành xanh.
Vậy là, em đã có lời biện minh cho việc màu xanh ấy cứ liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của mình.
Do hiệu ứng Troxler.
Do hiệu ứng Troxler cả thôi.
Kylian ngả người về phía sau, hai bàn tay che lấy khuôn mặt không lộ rõ biểu cảm. Những tiếng thở dài thườn thượt dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
---
Vcl, t đã viết được 50k từ cho allbappe trong vòng chưa tới 10 tháng.
Để hiểu nó điêng tới nào, thì t viết tới giờ cũng 5 năm rồi, tổng lại chỉ hơn 100k từ có xíu :'>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbappé] Viết đi ngày đôi ta còn có thể
Фанфикmột vài lời miên man, giữa phút giây say tình