"Nhìn xem, chỗ này." Trương Chân Nguyên đè tay Nghiêm Hạo Tường ấn dừng lại, sau đó chỉ vào một chi tiết. "Quách Viễn thuận tay phải, nhưng người này lại dùng tay trái."
"Thuận tay trái ?" Lưu Diệu Văn đảo mắt, như nghĩ ra điều gì. "Triệu Duyệt thì lại có vẻ như thuận tay trái."
"Sao em biết ?"
Trong nhóm không ai từng trực tiếp tiếp xúc với Triệu Duyệt, lời của Lưu Diệu Văn khiến mọi người đều thấy khó hiểu.
"Trong văn phòng của Triệu Duyệt ở phòng khám, vị trí đặt bút máy và chuột máy tính đều ngược với chúng ta, đó là thói quen dùng tay trái."
Lưu Diệu Văn nhặt một cây bút máy từ bàn làm việc phía sau, đặt vào bên phải của Nghiêm Hạo Tường cùng với chuột máy tính rồi trình bày rõ ràng, trực quan hơn cho mọi người thấy.
"Triệu Duyệt và Quách Viễn có chiều cao và thể hình tương tự nhau. Nếu đội mũ và đeo khẩu trang, trong hoàn cảnh này thì quả thực rất khó phân biệt ai là ai." Tống Á Hiên lập tức hiểu ra, liên tưởng đến một số tình tiết, bắt đầu có suy nghĩ mới về kẻ sát hại An Mỹ Linh.
"Đúng vậy, hơn nữa hôm nghi phạm biến mất tại bệnh viện thành phố, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của Triệu Duyệt."
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường đã sử dụng hệ thống I&M rà soát toàn bộ camera an ninh tại bệnh viện thành phố vào ngày hôm đó. Trước đây vì không biết khuôn mặt của nghi phạm, việc phối hợp thông tin bị trì hoãn, không thể điều tra cụ thể. Nhưng bây giờ thì khác, mọi thứ đã có đất dụng võ.
"Quả nhiên, có vẻ như anh ta không chỉ ra tay với An Mỹ Linh mà còn lấy đi trái tim của Cố Ninh."
Mã Gia Kỳ tiến lại gần màn hình. Trong khung hình đang tạm dừng, Triệu Duyệt đã thay bộ đồ cải trang ban đầu bằng áo blouse trắng, trên tay cầm một chiếc vali đen không quá lớn, có lẽ đó chính là trái tim của Cố Ninh.
"Vậy thì..." Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị tiếng rung của điện thoại cắt ngang. Lưu Diệu Văn mang vẻ mặt khó hiểu nghe máy, đội trưởng Tô gọi.
Không biết bên kia nói gì nhưng sắc mặt Lưu Diệu Văn thay đổi liên tục.
"Mã ca, Quách Viễn xuất hiện rồi." Lưu Diệu Văn cúp máy, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, trong giọng nói thoáng chút kiềm chế.
"Bây giờ chưa phải lúc ra tay. Nói với đội trưởng Tô rằng giám sát kỹ Quách Viễn, hễ có động tĩnh gì lập tức báo cho anh." Ánh mắt Mã Gia Kỳ trầm tư, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.
Triệu Duyệt xảy ra chuyện lớn như vậy, sáng mai nhất định sẽ có biến động. Quách Viễn không thể thờ ơ, lúc này chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.
"Mã ca, để em đi cùng đội trưởng Tô !" Lưu Diệu Văn bước lên một bước, ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của cậu.
Lưu Diệu Văn là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cậu có phần thiếu kiên nhẫn hơn so với những người khác. Lần trước để Quách Viễn chạy thoát, cậu không thể dễ dàng buông bỏ được.

BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfiction[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...