"Yên tâm đi Diệu Văn, không chịu nổi nữa thì ngủ một lát, còn có bọn anh ở đây mà."
Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng mắt đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm của Lưu Diệu Văn mà không nén nổi lòng thương xót.
Sau khi đến nhà Quách Viễn ngày hôm qua, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, đội trưởng Tô và một vài cảnh sát chia ca để canh gác Quách Viễn, còn lại tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức.
Thế nhưng, Lưu Diệu Văn nhất quyết không chịu chợp mắt, khăng khăng tự mình trông chừng. Trương Chân Nguyên hiểu rõ cậu làm vậy vì không cam tâm để Quách Viễn, kẻ đã từng trốn thoát khỏi tay mình có cơ hội chạy thêm lần nữa. Vậy nên anh chỉ biết chiều theo ý cậu.
Nào ngờ trời sắp sáng, Diệu Văn vẫn không hề chợp mắt một giây nào, hai mắt đỏ rực như mắt thỏ. Trương Chân Nguyên thấy vậy thì không nhịn được nữa, bước tới khuyên nhủ, đúng lúc đội trưởng Tô cũng vừa tỉnh, góp lời khuyên thêm.
"Đúng rồi đó đàn anh, nghỉ một lát đi. Có em với đàn anh Chân Nguyên ở đây mà."
Trước ánh mắt quan tâm của hai người cộng thêm sức lực đã gần cạn sau hơn 30 tiếng không ngủ, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng gật đầu, nhắm mắt dựa sang một bên chợp mắt.
Trương Chân Nguyên thấy cậu đã ngủ thì duỗi người xuống xe để tránh làm phiền, anh đóng cửa lại, cùng đội trưởng Tô đứng ngoài trò chuyện.
"Tiểu Tô, cậu làm cảnh sát bao lâu rồi nhỉ ?"
Đội trưởng Tô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng khoảng năm năm, gần bằng thời gian của đàn anh Diệu Văn thôi."
"Chỉ mất năm năm mà ngồi lên vị trí đội trưởng hình sự, người làm được như cậu không nhiều đâu." Trương Chân Nguyên tựa người vào xe, lời nói đầy vẻ tán thưởng. "Đúng là hậu sinh khả úy*."
(*Hậu sinh khả úy: người sau ắt hơn bậc đàn anh)
"Đàn anh đừng chọc em nữa, đàn anh Diệu Văn cùng tuổi em mà còn giỏi hơn nhiều." Đội trưởng Tô gãi đầu ngại ngùng, được đàn anh khen ngợi đến mức tai cũng đỏ lựng.
"Em ấy á ?" Trương Chân Nguyên liếc mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang ngủ trên xe rồi cười khẽ. "Em ấy là quái vật, đúng nghĩa trưởng thành như bão tố."
Ánh mắt Trương Chân Nguyên hướng về bóng đèn mờ mờ phía xa, tựa như thấy lại hình ảnh một thiếu niên nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân tập ngày ấy. Không ai sinh ra đã giỏi hơn những người khác, chẳng qua là đổ mồ hôi nhiều hơn mà thôi.
Nhìn thấy ánh mắt Trương Chân Nguyên đượm buồn, đội trưởng Tô không biết phải nói gì, cậu chỉ đứng tựa vào thân xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Ngay lúc đó trước cửa nhà Quách Viễn bỗng xuất hiện một bóng người. Trương Chân Nguyên và đội trưởng Tô lập tức căng thẳng, theo dõi từng cử động của người đó, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
"Trương ca, anh đi bắt kẻ mới tới kia, Quách Viễn để em xử lý."
Không biết Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ là chưa hề ngủ. Cậu yên lặng bước xuống xe, khom người lẻn vào bụi cây, nhập nhóm với Trương Chân Nguyên và đội trưởng Tô.
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfiction[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...