Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 13

8 3 1
                                    

Từ khi còn rất nhỏ, Quách Viễn đã thường xuyên thấy cha mẹ mình thở dài. Họ thở dài trước người anh trai hơn cậu ta năm tuổi và cũng thở dài trước chính cậu ta.

"Thật ra, tôi chưa bao giờ hiểu tại sao." Quách Viễn cất giọng trầm buồn, đôi lông mày nhíu chặt như chứa đựng nỗi u sầu không tan. Ngay cả khi kể chuyện, giọng nói của cậu ta cũng nhuốm màu đau thương.

Đinh Trình Hâm gọi Mã Gia Kỳ vào để cùng nghe câu chuyện. Những người khác chen chúc trong phòng giám sát, đeo tai nghe, lặng lẽ quan sát qua lớp kính.

"Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ gửi tôi vào cô nhi viện. Tôi nắm chặt tay họ không chịu buông nhưng rồi lại nhìn thấy ánh mắt của họ... Một nửa là đau lòng, nửa còn lại là mong đợi, như thể họ đang hy vọng vào một điều gì đó."

Từ khi Quách Viễn chào đời, dường như vợ chồng Triệu đã tính toán mọi bước đi cho cuộc đời của cậu ta. Từ việc vào cô nhi viện, lớn lên với họ tên hoàn toàn khác, tất cả đều là một kế hoạch được che giấu cẩn thận.

"Tôi từng rất hận bố mẹ mình, hận họ vì đã sinh ra tôi rồi lại bỏ rơi tôi."

Chính sự căm hận đó đã nuôi dưỡng Quách Viễn, giúp cậu ta thi đỗ vào trường đại học y danh tiếng nhất Giang Thành và cả khi bị đuổi học, cậu ta vẫn không từ bỏ.

Nhưng năm năm trước, một sự kiện đã thay đổi tất cả. Triệu Nguyệt đã tìm thấy người em trai đã nhiều năm không gặp.

Hóa ra từ đầu đến cuối vợ chồng Triệu đều không biết rõ về tổ chức mà họ vô tình vướng vào. Ban đầu họ bị lợi ích dụ dỗ nhưng dần dần, tổ chức kiểm soát mọi thứ, biến họ thành những con mồi không thể thoát ra.

Tổ chức không chỉ nhắm vào những người trưởng thành bắt đầu nảy sinh bất mãn, mà còn muốn đào tạo những đứa trẻ thuần khiết ngay từ nhỏ. Và Quách Viễn chính là đứa trẻ bị chọn.

"Khi tổ chức đưa ra kế hoạch này, anh tôi đã lớn và có tư duy độc lập, không còn phù hợp để bồi dưỡng. Vì thế họ chọn tôi, một đứa trẻ vừa mới chào đời."

"Bố mẹ tôi không muốn tôi dính dáng đến tổ chức. Vì vậy năm tôi bảy tuổi, họ giả mạo giấy chứng tử của tôi, đổi họ tên rồi đưa tôi vào cô nhi viện."

Từ vợ chồng họ Triệu cho đến cậu bé Triệu Duyệt năm ấy, tất cả đều đánh đổi mạng sống để làm điều này, chỉ để Quách Viễn có thể lớn lên một cách trong sạch.

Nhưng tai họa vẫn ập đến, tổ chức đã phát hiện ra sự thật. Năm năm trước, trước khi tai nạn xảy ra, dường như vợ chồng Triệu đã dự cảm được điều chẳng lành nên bằng cách cực đoan nhất, họ khiến Quách Viễn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tổ chức.

Sau đó, cả hai người đều chết thảm.

Một mình Triệu Duyệt gánh chịu nỗi đau mất bô mẹ, đồng thời phải đối mặt với sự kiểm soát từ tổ chức. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta nảy ra một ý nghĩ điên rồ hơn cả bố mẹ mình.

Triệu Duyệt tìm mọi cách để liên lạc với Quách Viễn và kể hết mọi sự thật.

Huyết thống luôn là thứ kỳ diệu nhất trên đời. Không cần quá nhiều bằng chứng, Quách Viễn lập tức tin tưởng lời Triệu Duyệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tnt | đội trọng ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ