21. Khao khát

52 6 7
                                    

Khi Billkin bước ra gần cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách.

Do chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thứ cảm xúc vừa rồi Billkin dành cho cậu rốt cuộc là gì chứ? Sao có thể trêu đùa với mình như vậy.

Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

PP ngồi dậy, lặng yên trên giường, đôi vai khẽ run rẩy. Cậu cắn chặt môi dưới, cố ngăn những giọt nước mắt đang trào ra, nhưng cuối cùng không thể kìm được.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má hồng hào, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn phòng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh như chứa đựng cả một biển trời cảm xúc đang chực chờ bùng nổ.

Đôi tay siết chặt lấy góc chăn như một cách để cố bám víu vào điều gì đó. Từng câu từng chữ phát ra từ cậu, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, mỗi từ như lưỡi dao khắc sâu vào trái tim của Billkin:

"Tại sao...tại sao anh lại đối xử như thế với tôi...?"

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu, và đôi mắt không thể giấu nổi những giọt lệ. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay, khiến dáng vẻ mong manh của cậu càng thêm khiến người ta xót xa.

Một khi PP đã khóc thì dường như cả thế giới đều có lỗi với cậu.

Nghe xong câu nói đó, trái tim Billkin như thắt lại, chỉ là anh quá hèn nhát, quá sợ hãi khi phải đối diện với thứ tình cảm này đối với PP.

Lần này, Billkin quay người tiến thẳng tới phía PP, đẩy cậu nằm hẳn xuống giường rồi hung hăng hôn cậu, nụ hôn này không nhẹ nhàng như trước nữa.

Mà vô cùng mãnh liệt, như thể Billkin trút hết những tâm tư giấu kín bấy lâu vào nụ hôn sâu này.

Như một mồi lửa châm thẳng vào nội tâm của PP khiến nó bùng lên vô cùng mạnh mẽ, tay cậu siết chặt vào cổ Billkin và ngấu nghiến lấy bờ môi của anh.

Hai người như thế cho tới nhịp thở của cả hai bắt đầu gấp gáp hơn, tách môi nhau ra mà đều thở hổn hển.

Ngay sau đó Billkin tiếp tục nụ hôn ướt át đó lên vành tai đang đỏ rực của cậu, rồi cứ liên tiếp hôn xuống cổ rồi lấy tay kéo chiếc áo len mềm mại của cậu ra mà chạm bờ môi anh lên xương quai xanh của cậu một cách đầy trân trọng.

Trong một thoáng, bản thân anh nhớ lại cái lần mà PP đã khóc hôm cậu gãy tay, chỉ vì anh không ngừng trách móc mà khiến cậu phải bật khóc, đột nhiên anh lại cảm thấy đau lòng.

Vừa hôn, Billkin vừa luôn miệng nói:

"Xin lỗi em..."

"Thật sự xin lỗi em..."

"Em đừng khóc nữa, là do tôi...tất cả là do tôi"

"Hức..."

Nấc lên một tiếng, PP thôi không khóc, nụ hôn quá đỗi bất ngờ và giờ đây cậu đang thật sự chìm đắm trong cảm giác này, tựa như một giấc mơ mà cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Nhẹ nhàng đưa hai tay lên áp vào má Billkin, cậu ngại ngùng thỏ thẻ:

"Nhìn em này..."

[BKPP] Ngoại lệ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ