"Tiểu Trác à, cũng đến lúc rồi".
Triệu Viễn Chu mệt mỏi, thân thể yếu ớt như được nằm gọn trong chiếc áo lông trắng.
"Đến lúc?"
Trác Dực Thần không hiểu, bèn hỏi lại ẩn ý trong câu nói đó. Người kia im lặng không trả lời, tấm lưng mỏng manh đối diện với hắn, ngước mặt ung dung nhìn ngắm cây hoa đào đã nở rộ, ở khu vườn nhỏ của Tập Yêu Ti.
Một lúc sau y mỉm cười, cúi người nhặt lên một cánh hoa đào rơi dưới góc cây, nhẹ nhàng đặt lên mũi ngửi lấy hương thơm của sự sống.
"Ta ở lại đây cũng đã ba năm, không thể ở thêm được nữa. Cũng sắp đến ngày Trăng Máu, ngươi cứ một kiếm kết thúc ở đây đi"
Trác Dực Thần bỗng bật cười lớn, nụ cười chưa bao giờ thấy hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn nâng thanh kiếm Vân Quang cầm trên tay đến trước mắt, hướng chuôi kiếm về phía người kia rồi nói
"Kiếm Vân Quang này ta thà tự tay huỷ nó đi, Triệu Viễn Chu ngươi muốn chết? Ta ngàn vạn lần không cho phép".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trác Chu ] Tuỳ Ý
Historia Corta"Ngươi là Khỉ, Khỉ mỏ nhọn má gầy" Trác Dực Thần tức giận, hai hàng lông mày khẽ nhíu, miệng vừa chửi vừa thuận tay ném quả hồng đào vừa mới mua về cho người bên cạnh. Người kia cũng nhanh tay bắt lấy, cắn một miếng rõ to lên quả hồng đào, thở dài n...