Lộ Dao Y ôm chặt chú chó nhỏ, lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh Khương Hựu Lễ, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cả người nàng run lên, sự bất an siết lấy tâm trí khiến môi nàng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại nghẹn lại, không sao thốt lên thành câu. Một hồi sau, nàng rốt cuộc ngập ngừng:
"Tao không... Không có ý như vậy đâu. Chỉ là thấy mày trông tệ quá, tao lo lắm..."
Ánh mắt nàng mở lớn, trong sự khẩn trương có chút hoảng loạn, giọng nói phảng phất nỗi sợ hãi:
"Nhưng nếu... cái chỗ đó...mà hỏng...thì...?"
Khương Hựu Lễ cuộn tròn trên sàn, sắc mặt trắng bệch. Nước mắt sinh lý cứ không ngừng trào ra, vừa không kìm lại được vừa khiến cô thấy mất mặt vô cùng.
Nỗi đau từ thân dưới lại như sóng dữ vỗ vào từng tế bào, khiến cô muốn hét lên, muốn buông lời mắng mỏ, nhưng toàn thân cứng ngắc, không tài nào phát ra nổi dù chỉ là một âm thanh.
Từng đợt đau đớn như xé nát mọi ý chí, cô chỉ có thể nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu.
Lộ Dao Y nhìn cô, nét hoảng hốt ngày càng hiện rõ trên gương mặt, vô cùng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể động viên, "Khương Hựu Lễ, mày... phải...vững vàng lên!"
Cảm giác như không khí xung quanh nặng trĩu, Khương Hựu Lễ khó khăn thở dốc, nhưng mỗi hơi hít vào chỉ càng làm cơn đau thêm dữ dội. Cô cắn răng, khàn khàn ra lệnh.
"Mày... yên coi... Để tao nghỉ."
Nghe thế, Lộ Dao Y lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, nỗi ân hận như đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng.
----------------------
Thời gian như trôi chậm lại, cơn đau ở thân dưới của Khương Hựu Lễ đã dần thuyên giảm, nhưng cảm giác kiệt sức vẫn khiến cô như muốn lịm đi ngay lập tức. Mồ hôi rịn đầy trán, cô cảm giác bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ hiện lên rõ mồn một:
Mất mặt thật sự.
Alpha mà cũng có ngày thảm hại thế này sao?
Cố nén cảm giác nhục nhã, Khương Hựu Lễ gượng ngồi dậy, ánh mắt chợt lướt qua Lộ Dao Y.
Hình ảnh nàng vô tình va phải thân dưới của cô lại hiện lên rõ ràng. Cô biết nàng không cố ý, nhưng cú va chạm đó, trời ơi, giống như muốn lấy mạng cô vậy.
Đau chết Lễ Lễ mất!
Lộ Dao Y trông thấy Khương Hựu Lễ khó nhọc cử động, liền vội đặt chú chó nhỏ sang một bên, bước tới định đỡ cô. Nhưng Khương Hựu Lễ lập tức tránh đi, giọng tuy khàn đặc nhưng kiên định:
"Không cần, đây tự đứng được."
Cô nghiến răng, gắng gượng đứng lên, nhưng vừa đặt chân xuống đất, toàn thân liền mất sức, mềm nhũn. Song, Khương Hựu Lễ không chịu khuất phục, chậm rãi lê từng bước về phía sofa.
Vừa ngồi xuống, cô liền tháo dép, co chân lên xếp bằng, cố gắng quên đi cảm giác xấu hổ đang xâm chiếm.
Nếu đây là nhà cô, nếu không có Lộ Dao Y ở đây, có lẽ cô đã ngay lập tức kiểm tra xem "người đồng chí" của mình có còn lành lặn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ABO][EDIT] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
RomanceTên khác : Phân hóa hậu tiêu ký liễu tử đối đầu Tác giả: Cố Phùng Thâm Thu Tình trạng bản RAW : Hoàn thành Độ dài: 111 chương + 8 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, đô thị tình duyên, HE, 1x1, ngọt sủng , chủ công , ABO , vườn trường , tha...