Hành trình dài dằng dặc cuối cùng cũng đưa Chu Yếm và Trác Dực Thần đến nơi mà nhánh cây hoè phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Trước mặt hắn là một ngọn núi cao chót vót, quanh năm phủ tuyết trắng – Thiên Tuyệt Phong, nơi được coi là ranh giới giữa cõi trần và cõi linh. Tương truyền, tại đỉnh núi này tồn tại một bàn tế cổ xưa, nơi người sống có thể giao tiếp với những linh hồn đã khuất.
Nhưng bàn tế không dễ sử dụng. Nó đòi hỏi một sự đánh đổi – không chỉ là sức mạnh, mà còn cả bản mệnh. Chu Yếm biết, đây sẽ là thử thách cuối cùng, nơi hắn phải quyết định liệu bản thân sẵn sàng hy sinh đến đâu để cứu lấy Ly Luân.
Con đường lên Thiên Tuyệt Phong đầy gian nan, bão tuyết như muốn xé toạc cơ thể hắn. Gió lạnh buốt, mỗi bước chân như bị cơn giận dữ của trời đất ngăn cản. Nhánh cây hoè giờ đây sáng rực, tựa như đang đấu tranh với bóng tối bao trùm.
Nhưng với mỗi bước đi, sức lực của Chu Yếm càng cạn kiệt. Ngọn lửa Hồn Diệm Lam trong cơ thể âm ỉ bào mòn hắn, và viên ngọc của Huyền Lân Hồ dường như cũng đang hút dần sinh lực để giữ linh hồn hắn nguyên vẹn.
Khi chỉ còn vài bước nữa đến đỉnh, Chu Yếm bất ngờ quỵ xuống. Trước mắt hắn hiện lên những hình ảnh đan xen giữa thực và mộng – Ly Luân đứng đó, mỉm cười dịu dàng, nhưng thân thể nàng mờ dần như sương khói.
Dồn sức lực cuối cùng, hắn đứng dậy, từng bước một leo lên đỉnh núi, mặc cho cơ thể như sắp tan rã.
---
Khi hắn đặt chân lên đỉnh Thiên Tuyệt Phong, trước mặt hiện ra một bàn tế khổng lồ được tạc từ băng, lạnh lẽo nhưng uy nghiêm. Trên bàn tế là những ký tự cổ xưa phát sáng mờ ảo, và ngay trung tâm là một vầng sáng đỏ rực – linh hồn của Ly Luân bị giam cầm.
"Ngươi đã đến đây" một giọng nói vang lên. Từ trong ánh sáng, một thực thể mơ hồ xuất hiện, mang hình dáng của một người đàn ông với đôi mắt sáng tựa ánh sao.
“Ngươi muốn cứu linh hồn này, nhưng ngươi có biết cái giá phải trả là gì không?”
Chu Yếm không trả lời ngay, chỉ đặt nhánh cây hoè, viên ngọc của Huyền Lân Hồ, và ngọn lửa Hồn Diệm Lam lên bàn tế.
“Ta biết. Hãy lấy mạng ta, sức mạnh của ta, bất cứ thứ gì. Chỉ cần hắn được sống.”
Thực thể kia nhìn hắn hồi lâu, như đang thấu hiểu từng suy nghĩ sâu kín nhất.
“Ngươi thật sự không sợ hối hận sao? Khi hắn sống lại, ngươi sẽ không còn tồn tại. Tất cả những gì ngươi đã trải qua sẽ bị xóa nhòa.”
“Ta không sợ” Chu Yếm nói, giọng nói trầm nhưng đầy quyết tâm.
Thực thể khẽ gật đầu, rồi giơ tay lên. Ánh sáng đỏ rực từ linh hồn của Ly Luân bùng lên mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ bàn tế. Chu Yếm cảm thấy linh hồn mình như bị xé rách, nhưng hắn không kêu lên, chỉ nhắm mắt chịu đựng.
Những ký tự cổ trên bàn tế sáng bừng, và nhánh cây hoè tan thành tro bụi, viên ngọc Huyền Lân Hồ hóa thành ánh sáng, hòa vào linh hồn của Ly Luân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANTIC LY CHU ] - LAN NHÂN NHỨ QUẢ
FanfictionNhưng thật ra, giữa yêu và hận của họ, còn có một phần oán khí, không nơi gửi gắm, không có đối tượng cụ thể, chỉ có thể tự dằn vặt chính mình. "Vì yêu mà sinh sầu lo, vì yêu mà sinh sợ hãi. Nếu rời bỏ được tình yêu, sẽ không còn sầu lo, cũng chẳn...