Mới sáng sớm, sắc mặt Ly Luân đã đen thui. Người làm trong nhà đều tự giác thả nhẹ bước chân, làm việc thật nhẹ nhàng. Tuy ngày thường cậu chủ không hay nói chuyện, nhưng khi tâm trạng không tốt sẽ rất đáng sợ.
Tại sao Ly Luân sắc mặt không tốt? Chuyện này phải nói đến đêm hôm qua. Công việc của Ly Luân rất bận, hiếm khi có được ngày nghỉ, anh còn đang muốn ngày mai nghỉ ngơi ở nhà, đọc sách tưới hoa gì đó, nhàn nhã biết bao. Tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Một tin nhắn của Triệu Viễn Châu đã phá hủy hết tâm trạng tốt của anh rồi.
"A Ly, gia gia sắp xếp cho ta ngày mai đi xem mắt, ngươi cũng biết ta mới quen bạn trai nhỏ, không thích hợp việc này. Vả lại, ta khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, ta đưa bạn trai nhỏ đi chơi rồi. A Ly tốt, ngươi đi thay ta được không? Nếu không gia gia sẽ đánh gãy chân ta mất. Ngươi giúp giúp ta đi. Cảm ơn trước nha."
Ly Luân mặt không cảm xúc đọc tin nhắn. Ha hả, tên Triệu Viễn Châu mỗi lần đều là như thế, không muốn liền nhờ anh giúp. Những lần trước chỉ hỗ trợ đối phó gia gia hắn một chút, dù sao hai nhà đều quen biết, Anh Chiêu lão nhân gia cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này cư nhiên là đi xem mắt, Triệu Viễn Châu liền chờ bị đánh gãy chân đi.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bạn tốt đã nhờ vả, Ly Luân không thể không giúp. Sáng sớm, Ly Luân đã chọn ra một bộ đồ phù hợp, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp cùng chiếc quần âu tối màu, giày da sáng loáng. Trời hôm nay có chút lạnh, Ly Luân lấy thêm chiếc áo khoác mỏng rồi mới ra ngoài. Nhìn qua, Ly Luân không hề giống một người dược tề sư mà càng giống sinh viên chưa trải sự đời.
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê ở trung tâm thành phố, trang hoàng rất ấm áp. Ly Luân chọn chế độ tự động lái, còn mình ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói nơi này là do Anh Lỗi mở, Anh Chiêu gia gia lo lắng Triệu Viễn Châu gây chuyện nên mới cố ý chọn nơi này, để Anh Lỗi xem chừng giúp lão nhân gia. Ai ngờ, người đến lại là Ly Luân cơ chứ. Anh Lỗi ngơ ngác, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi:
- Ly Luân ca, sao anh lại đến đây? Viễn Châu ca đâu?
- Triệu Viễn Châu hắn dẫn theo bạn trai nhỏ bỏ chạy rồi. Hắn nhờ anh đến xem mắt thay.
Ly Luân nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới đến thời gian hẹn. Mà bên kia, Anh Lỗi nghe Ly Luân nói cũng thấy đau đầu. Hắn phải nói với gia gia thế nào chứ. Ly Luân không để ý đến Anh Lỗi đang rối rắm, gọi một ly trà hoa rồi đi đến bàn trong góc khuất, yên tĩnh chờ đợi.
Khoảng tầm 4 5 phút sau, có người bước vào quán cà phê, Ly Luân đoán anh ta là mục đích hôm nay mình đến đây. Người đến mặc một bộ vest đen tinh tế ôm vừa vặn lấy cơ thể, tôn lên dáng vẻ cao ráo, gương mặt nghiêm túc nhưng ẩn chứa điều gì đó rất thu hút. Anh đeo một chiếc kính mắt gọng vàng, ánh mắt sắc bén dường như đang tìm kiếm ai đó. Rất nhanh, anh ta phát hiện Ly Luân đang nhìn mình. Trong ánh mắt người kia hiện lên vẻ kinh diễm cùng hứng thú nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Ly Luân rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng khó gần.
Người đàn ông bước đến, nhận ra Ly Luân không hề có ý định lên tiếng trước. Anh ta mỉm cười nhẹ, đưa tay ra:
- Xin chào, tôi là Thừa Hoàng. Đã để cậu phải đợi lâu.
Giọng nói Thừa Hoàng trầm ấm, mang chút ý vị làm thân. Ly Luân nhìn thẳng vào đôi mắt Thừa Hoàng, không để ý đến bàn tay người kia.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Tôi tên Ly Luân.
Thừa Hoàng thu tay lại như không hề có chuyện gì, ngồi xuống. Hai người im lặng, bầu không khí trở nên lúng túng. Thừa Hoàng lặng lẽ quan sát Ly Luân. Dù vẻ ngoài lạnh lùng của anh khiến người ta cảm thấy khó tiếp cận, nhưng trong ánh mắt ấy lại có một vẻ thu hút không thể giải thích. Thừa Hoàng có chút tò mò. Hắn không hình dung được người như Ly Luân tại sao lại đồng ý đến những buổi gặp mặt như thế này.
- Cậu có vẻ không hào hứng với cuộc gặp này?
Ly Luân mím môi, không nói nên lời. Anh không thể nói thật được, như vậy không tôn trọng người lắm.
- Tôi không phải là người thích những buổi gặp như thế này.
Lời Ly Luân nói cũng chính là ý nghĩ trong lòng anh. Anh rất bận, thời gian rảnh rỗi đã không có nhiều, không muốn lãng phí thời gian với những người không quen biết. Ly Luân không quan tâm người hôm nay gặp mặt là ai, cũng không có hứng thú.
Thừa Hoàng không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên khóe môi. Hắn cảm nhận được sự lạnh lùng từ người đối diện, nhưng lại không thể phủ nhận một điều-sự lạnh lùng ấy không khiến hắn cảm thấy khó gần, mà ngược lại, càng làm tăng thêm sự tò mò trong lòng.
- Tôi cũng không thích nhưng đôi khi, chúng ta sẽ tìm ra một điều gì đó bất ngờ từ những cuộc gặp gỡ thế này. Ví dụ như hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện vài thứ thú vị.
Ly Luân nghe không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời Thừa Hoàng, cũng không để tâm. Nếu không phải vì Triệu Viễn Châu, căn bản sẽ không có cuộc gặp hôm nay. Hơn nữa, trong mắt Ly Luân, bọn họ sẽ không có lần gặp mặt tiếp theo.
Ly Luân không tiếp lời, bầu không khí lại trở nên lúng túng một lần nữa. Câu chuyện dường như đã đi vào ngõ cụt, và anh bắt đầu cảm thấy không còn lý do gì để ở lại.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi.
Ly Luân nhìn đồng hồ, đứng dậy, rời đi, liền mạch lưu loát. Thừa Hoàng có chút bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản. Hắn nhận ra Ly Luân không hề kiên nhẫn, cũng không muốn quen biết hắn chút nào. Hắn nhìn theo bóng dáng Ly Luân rời đi, mãi cho đến khi không còn thấy người kia nữa. Chỉ một lúc sau, Thừa Hoàng mỉm cười nhẹ, tựa lưng vào ghế, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Toy lội mãi mới tìm được hai tấm gần giống như này 🤦♀️ chứ chả tấm nào giống ý toy viết cả huhu