Lương Dương vui vẻ chạy đến trước mặt Bảo Phong. Lúc này cậu tíu ta tíu tít như một chú chim sẻ. Đối phương cũng rất có kiên nhẫn mà lắng nghe cậu, trong đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
Thư Vũ không biết hai người đã nói những gì. Giữa bọn họ có nhiều chuyện để nói thế sao? Liệu em ấy có chia sẻ cho tên ấy nghe về những bí mật mà chính hai anh em họ cũng chưa được biết?
Càng nghĩ, trái tim anh càng nặng trĩu và lồng ngực thì đau đớn như bị bóp nghẹt.
Anh thấy cậu em Thu Vũ của mình lon ton chạy ra muốn khoe với Lương Dương cái gì đó. Anh đoán là thằng em trai không có tiền đồ của mình vừa thắng một trận game khó nhằn. Thư Vũ rõ ràng thấy được Lương Dương vốn đang rất cởi mở cười đùa với Bảo Phong lại nhanh chóng thu lại biểu cảm. Vẻ mặt em vẫn dịu dàng nhưng rõ ràng thêm phần giữ kẽ lịch sự. Nhưng rõ ràng thằng ngốc kia không nhận ra.
Từ bao giờ? Từ bao giờ Lương Dương thoải mái với người ngoài hơn cả hai thanh mai trúc mã là anh và Thu Vũ vậy?
Đúng như Thư Vũ nói, cậu đang phải nghe Thu Vũ lải nhải về màn chơi mà cậu ta vừa qua ải. Tên ấu trĩ này cố ý trò chuyện với cậu mà bỏ qua Bảo Phong. Sự cố tình này lại còn rất rõ ràng.
"Thôi, cậu về trước đi. Chúng ta nói chuyện lúc khác nhé. Cảm ơn vì bộ đề luyện này nha." Lương Dương đành phải để Bảo Phong về trước tránh tình trạng lúng túng này.
Bảo Phong gật đầu, nói:
"Vậy tớ về trước đây. Cậu thấy khó hiểu ở đâu thì bảo tớ nhé."
Lương Dương gật đầu, nhưng Thu Vũ bên cạnh lại không vui.
"Này này, nhà này có anh trai tôi. Cậu so được chắc mà đòi đến lượt chỉ bài?"
Lương Dương khẽ nhíu mày, không thích cách cậu ta nói vậy nhưng không thể làm gì khác ngoài xin lỗi rồi kéo đối phương vào nhà.
Bao năm trôi qua, hai anh em nhà này vẫn giữ tính cách như hồi nhỏ. Thư Vũ thì ngoan ngoãn, biết đối nhân xử thế và học lực vô cùng cao. Còn Thu Vũ thì vẫn nghịch ngợm ruột để ngoài da. Chỉ có Bảo Phong là thay đổi nhiều nhất. Từ một cậu nhóc mũm mĩm có phần ương ngạnh nay lột xác thành soái ca vườn trường, không chỉ thế tính cách cũng trở nên tốt bụng và hào sảng hơn nhiều.
Khác với vẻ dịu dàng nhưng vẫn khiến người khác khó đoán của Thư Vũ, sự ấm áp của Bảo Phong phát ra từ trái tim của cậu làm người ta dễ chịu. Cũng có bạn từng nói với cậu rằng Bảo Phong chẳng thay đổi nhiều thế, sự dịu dàng đó là dành cho cậu mà thôi.
Ôi chà, như vậy cậu lại càng thích hơn nữa.
Thu Vũ im lặng bị cậu kéo vào nhà. Nhìn vẻ mặt lơ đãng không tập trung của cậu liền đoán cậu đang nghĩ về Bảo Phong. Tức khắc, cậu ta như một con thú nổi giận ôm lấy Lương Dương, dụi mạnh vào gáy của cậu.
"Ơ kìa? Cậu sao thế?"
Lương Dương ngạc nhiên, hơi giãy giụa đổi lại cái ôm chặt hơn. Thu Vũ ồm ồm nói:
"Cậu càng ngày càng thân với tên Bảo Phong đó! Tôi mới là bạn thân nhất của cậu cơ mà!"
Ai bảo?
Lương Dương thầm phản bác trong lòng.
"Thôi mà... Buông tớ ra đi. Trông kỳ cục quá..." Cậu nói.
Thu Vũ chẳng muốn buông tay tí nào. Cậu bạn nhỏ thơm tho mềm mại, trông càng giống thiếu gia hơn cậu ta. Đặc biệt là khi hơi hờn dỗi như hiện tại, đôi mắt long lanh như hồ thu dập dờn khẽ liếc khiến trái tim người đối diện run rẩy. Tay chân Lương Dương thì mảnh khảnh, sức lực bé tí cứ như mèo con đang vùng vẫy làm nũng.
"Không đấy!"
Thu Vũ lớn tiếng đáp lại, bế xốc cậu lên lao phăng phăng lên tầng. Lương Dương thấy vậy sợ quá không dám cựa quậy nữa. Nhớ ngã xuống một cái là coi như kiếp này bỏ. Cậu bị bế về phòng của Thu Vũ giống như công chúa bị ác long cắp về sào huyệt. Bị ném lên giường, Lương Dương bối rối nói:
"Cậu làm gì thế? Tớ giật cả mình!"
"Hừ hừ..."
Thu Vũ ngồi xuống cạnh cậu, tay ôm vai kéo lại khiến hai người sát lại gần nhau. Cậu ta nói:
"Lúc nãy tôi nói thật đấy. Cậu và Bảo Phong càng ngày càng thân hơn, để tôi ra rìa à? Cậu có nhớ cậu là của ai không?"
Lương Dương mím môi, nói:
"Tớ với cậu ấy học chung với nhau thôi mà. Ai bảo cậu không thích học, tớ phải học cùng cậu ấy chứ sao. Với lại..." Cậu rũ mắt, tội nghiệp. "Tớ không quên đâu, tớ nhớ thân phận của mình mà. Sau này tớ sẽ làm quản gia ở nhà này, là người làm của các cậu... Cậu không cần phải nhắc tớ..."
Nghe cậu bảo thế, Thu Vũ nào còn tâm trạng giận dỗi gì. Cậu ta vội vàng ôm chặt lấy cậu nói:
"Ôi ai có ý vậy đâu. Cậu không được nói mình thế. Với lại cậu bảo cậu thích làm thầy giáo cơ mà? Cậu phải đi dạy chứ sao đi làm quản gia được. Xem xem, từ bé đến giờ tôi có để bàn tay này của cậu đụng vào việc gì chưa?"
Nói xong, cậu ta cầm tay Lương Dương đặt lên môi hôn một cái như bày tỏ sự trân trọng. Hai người con trai làm vậy thì rõ kỳ, nhưng dường như Thu Vũ chẳng thấy gì.
"Tôi..." Sao nỡ chứ!
Lương Dương dường như chưa hết buồn. Có thể nói từ bé cậu đã có chút con nhà lính tính nhà quan rồi. Đã hay dỗi còn gặp phải thiếu gia thích dỗ. Cậu rụt tay lại, không thèm nhìn đối phương. Thế là Thu Vũ phải bày đủ trò để chọc cười cậu. Mãi Lương Dương mới chịu tha thứ, ôm một cái xem như làm hòa.
Cậu ta vừa ôm vừa nghĩ. Mẹ kiếp, như thế này còn đòi làm quản gia cho người ta. Ngoan ngoãn làm cục cưng là được rồi.
==================
Cục cưng Lương Dương trở lại rồi đâyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
Short StoryVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa