Chap 2: Hội ngộ

2.7K 158 16
                                    

Lời của Au: Nếu các bạn đang theo dõi fic này thấy có một số tình tiết tương đồng với các bộ truyện tranh hay fic khác thì cứ cho là au tham khảo mấy truyện đó và comment nhận xét cho au hén (thực lòng au mong là chuyện đó sẽ ít thôi).

Sau chap này sẽ có một chap phụ để giải thích một số chi tiết gây thắc mắc trong truyện. Tuy đang hè nhưng au vẫn phải đi học thêm khá nhiều nên khoảng 2 hay 3 ngày mới có một chap, mọi người thông cảm, au không có tiền thuê bảo vệ đâu ">_<"

Xong rồi. Chap mới đêêêêêêêê !

                                                   ------------------------------------------------------------

Quyển sách trên tay rơi Sakura rơi "bộp" xuống đất

   - Cô nói sao ... ạ ?

   - Ta nói : con sẽ đi học ở Trường Trung học Konoha.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật:

   - Cô muốn đuổi con đi ?

Cô biết, trường Konoha có hẳn một khu ký túc xá riêng. Nếu đơn xin nhập học được chấp nhận, học sinh sẽ phải vào trong đó sống.

Tsunade cốc vào đầu cô:

   - Ta nói đuổi con đi hồi nào ? Cái con bé này, toàn nghĩ xấu cho người tốt thôi !

Thở dài, bà nói tiếp:

   - Sakura, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ ra khỏi căn nhà này nửa bước. Rồi sớm muộn gì con cũng phải tiếp xúc với bên ngoài. Con không thấy lo sao ?

Cô im lặng

   - Ta không thể ở bên con cả đời. Jiraiya và Shizune cũng vậy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lên thiên đàng trước con. Trước khi phân hủy thành một cái xác khô khốc, ta muốn thấy con tìm được hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc ư ?

   - Cô Tsunade, hạnh phúc chỉ là một từ tạo ra để con người che giấu sự độc ác và tàn nhẫn của mình thôi. Nếu có hạnh phúc thực sự, người ta sẽ không cần phải có trại trẻ mồ côi hay tòa án làm gì.

   - Haruno Sakura, đó không phải là hạnh phúc. Nó vốn không có định nghĩa.

Bà nắm chặt đôi vai nhỏ đã cô đơn suốt bao năm :

   - Con có một trí thông minh tuyệt vời. Con có mái tóc hồng không phải ai cũng có. Con tuyệt vời hơn những gì con nghĩ. Tsunade này dám dùng danh dự để đảm bảo: sớm hay muộn, con sẽ tìm được những người chấp nhận bản thân con. Bệnh tật sẽ không là gì nếu con tin mình có thể chiến thắng nó.

Nhăn mặt

   - Nếu con nghi ngờ ta, cứ đi học thử xem. Rồi con sẽ thấy ta không nói suông.

Tsunade bước ra ngoài, tiếng nói vẫn oang oang:

   - Đồng phục của con ta đã treo trong tủ rồi, đừng có xé nó đấy.

                                                         -------------------------------------------------

[Sasusaku] Lửa hồng trong tuyết trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ