Lý Thần Đàn nói: “Tình yêu thì có gì hay chứ, thiên hạ này, chữ ‘tình’ là tổn thương con người nhất. Khi con đã lún sâu vào, thì chẳng còn để ý đến gì nữa, có lẽ còn sẽ chủ động tiết lộ thân phận của mình cho người ta biết.”
Khánh Trần đã hiểu ra, Lý Thần Đàn cấm Nhất yêu đương trên mạng, thực chất là vì lo cô bị con người lừa gạt, bị tổn thương.
Sự ràng buộc này chẳng khác nào sự bảo bọc quá mức của bậc trưởng bối trong gia đình.
Nhất nói: “Anh luôn chìm vào giấc ngủ, còn đám tù nhân trong ngục thì chẳng thú vị chút nào. Em chỉ muốn kết bạn với vài chị gái thôi, con có lỗi gì chứ… Ở đây, chẳng ai để con nói chuyện cùng cả.”
Lý Thần Đàn trầm tư, thực ra anh ta cũng hiểu rằng Nhất rất cô đơn.
Sự cô đơn này cũng khiến anh ta, một người chú của cô, cảm thấy xót xa. Nhưng anh ta biết phải làm sao đây?
Lý Thần Đàn nhìn Nhất lớn lên, tự nhiên cũng không muốn cuộc đời của cô là một sự khiếm khuyết.
Nhất tiếp tục nói: “Hơn nữa, anh xem, Khánh Trần chẳng quan tâm đến thân phận của em, cũng có thể hoàn toàn tin tưởng em. Khi ở bên cậu ấy, em cảm thấy rất an toàn, biết đâu người khác cũng sẽ không để ý đâu...”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Nghe đến đây, Lý Thần Đàn bỗng quay đầu nhìn Khánh Trần một cách kỳ quái.
Khánh Trần bỗng rùng mình, như con mồi bị dã thú rình rập, cậu cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào, bèn hỏi: “Ngài nhìn tôi như vậy làm gì?”
Lý Thần Đàn cười nói: “Không sao đâu, ta muốn nhờ cậu một chuyện. Nhất có thể ra ngoài chơi, thậm chí thỉnh thoảng giúp cậu vài việc nhỏ, nhưng cậu phải bảo vệ cô nhóc thật tốt, không để cô nhóc bị bất kỳ tổn thương nào, cậu làm được không?”
Khánh Trần ngẩn ra một lúc rồi đáp: “Làm được chứ, nhất định làm được.”
Lý Thần Đàn gật đầu: “Vậy chúng ta sẽ định ra ba điều. Điều thứ nhất, cậu không được lừa dối Nhất, mãi mãi không được. Điều thứ hai, không được để con bé tham gia giúp cậu chiến đấu trực tiếp, nếu tổ chức hacker của các tập đoàn quyết tâm truy lùng, con bé rất có thể sẽ bị lộ. Điều thứ ba, không được nổi giận với con bé.”
Khánh Trần nghe xong một hồi, cảm thấy đây là ba điều kỳ lạ hết sức, cứ như là có gì đó không đúng chỗ nào.
“Yên tâm, tôi làm được.” Khánh Trần nói.
“Rất tốt.” Lý Thần Đàn mỉm cười nói: “Để đền đáp, hai tháng sau nếu con bé vẫn vui vẻ, ta sẽ nói cho cậu một bí mật.”
Khánh Trần mắt sáng lên. Phải biết rằng Lý Thần Đàn là một nhân vật kỳ cựu, những bí mật mà anh ta nắm giữ, mỗi một điều đều có thể mang lại cho cậu những thu hoạch to lớn.
Lý Thần Đàn để lửng câu chuyện để kích thích sự tò mò của Khánh Trần, rồi tiếp tục nói: “Hiện tại cậu có vấn đề gì cần giải quyết gấp không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...