Trần Anh Khoa đeo lên chiếc mặt nạ đen, những hoa văn uốn lượn đan xen gấp khúc trông tương phản nhưng lại hài hòa một cách kì lạ. Cậu chỉnh lại chiếc nơ dài đung đưa trên cổ, hai sợi dây đen khẽ cọ vào chiếc áo sơ mi lụa đen mỏng manh, lờ mờ ẩn hiện cơ bắp săn chắc.
Ở GANGs bar có một quy tắc, bất kể là ai, chỉ cần bước chân vào đây đều phải mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.
Trần Anh Khoa không thích làm việc ở đây, cũng không thích đeo mặt nạ. Bởi vì chiếc mặt nạ này vô tình che đi những đường nét khác, làm người ta cứ chăm chăm vào đôi môi cậu. Nhưng cậu muốn tiền, nên đôi khi phải chấp nhận đánh đổi một chút, hoặc rất nhiều.
Đôi tay thuôn dài xỏ vào đôi găng tay ren màu đen, tai đeo thêm chiếc khuyên bạc, cài lên ngực trái chiếc bảng tên nhỏ duy nhất một chữ K kéo dài nét cuối thành một cánh hoa bồ công anh, sau đó cùng ba người nữa đi vào khu VIP.
GANGs bar chia thành hai khu tách biệt, khu sàn nhảy dành cho những người thích không khí ồn ào hoặc thuộc tầng lớp trung lưu, và khu VIP - VVIP dành cho những kẻ thượng lưu.
Lối vào khu VIP rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân. Xung quanh toàn một màu đen, dưới lớp ánh sáng mờ mờ càng thêm bí ẩn, càng bước đi trái tim càng bất an đập mạnh.
Đây là lần đầu tiên Trần Anh Khoa được vào khu VIP.
Cánh cửa sắt bóng loáng nặng nề bị đẩy ra, cậu theo chân ba người đi trước bước vào, bắt đầu rót rượu.
Quy tắc thứ hai, phục vụ tuyệt đối không được nhìn vào gương mặt khách hàng.
Mỗi tệp khách ở đây sẽ mang một loại mặt nạ được thiết kế riêng, khách VVIP là mặt nạ ánh kim dát vàng.
Lúc mới vào làm, cậu đã được nhìn qua các loại mặt nạ để phân biệt khách, nhưng không nghĩ lúc đeo lên lại có thể đẹp đến vậy, hoặc là hai người mà cậu phải tận tâm phục vụ hôm nay có đường nét khuôn mặt vốn đã đẹp sẵn rồi.
Cậu lui về đứng ở một góc chéo, vừa vặn quan sát hai vị khách của mình.
Trong căn phòng lớn có tám khách VVIP cùng tám angel dính lấy nhau trên sofa, khói từ những điếu xì gà, những chiếc vape bắt đầu lan ra len tới từng góc phòng.
Angel là nhóm những chàng trai chuyên chăm sóc khách VIP, nếu cậu không may mắn được phân công vào đây hôm nay thì cũng không được tận mắt chứng kiến đâu.
Ở GANGs, chỉ có angel không cần mang mặt nạ. Họ thật sự rất đẹp, một cái lướt mắt nhẹ cũng toát ra vẻ quyến rũ. Những angel ở căn phòng này hẳn phải nằm ở top đầu, chi phí để được họ "chăm sóc" một đêm là kiểu cậu phải nai lưng ra làm cả năm cũng không có đủ.
Vị khách VVIP đang ôm người mà cậu đánh giá là đẹp nhất kia từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ cười cười lúc mấy anh em đùa nhau. Lưng hắn rất thẳng, lúc nhấp rượu cổ sẽ ngửa ra, yết hầu nhịp nhàng lên xuống, lộ ra sườn mặt rất đẹp.
Rượu trong ly đã cạn, angel liếc mắt về phía cậu, rồi nhón tay lấy một quả nho đặt lên môi người kia. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy quả nho, lướt qua đầu ngón tay thanh mảnh, mút nhẹ một cái.