51 - (không phải text) - dẹp mẹ đi.

501 155 7
                                    


ê, dcm quang anh đức duy hơn con mẹ nó fanfic nữa, tao nghĩ là tụi bây nên dẹp mẹ fanfic qua một bên đi, dẹp luôn cái fic t đi dm, đ bằng 1 góc của hai nó nữa =))))) dcm chứ đ biết nói gì nữa =))))))))))))))) một đứa thì xem clip đứa kia gửi xong mặt rõ dỗi, một đứa thì lật đật bay về trong đêm vì sợ đứa kia dỗi =))))))) khó chịu zô cùng =)))))))))))

nói chứ viết tiếp nha =)))))) chuẩn bị ra một con fic chấn động cõi trần 🫰🏻


.

đức duy nhìn thấy mẹ và quang anh đã về, anh thì ở dưới bếp, còn mẹ em thì đứng chờ ở phòng khách, nét mặt nghiêm nghị. bà nhìn em một lúc rồi lên tiếng, giọng lạnh lùng:

"duy, mẹ muốn con giải thích về cái hình xăm trên chân của quang anh. mẹ không nghĩ là một đứa trẻ vừa lớn đã như vậy?"

đức duy hơi sững lại, em nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói. - "mẹ, đó là chuyện của quang anh, mẹ không cần phải quan tâm."

mẹ đức duy lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng. - "con nói vậy là sao? mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ không thể hiểu nổi cái loại hình xăm vô nghĩa đó. mẹ nghĩ nó là một sự lố bịch, một cái gì đó phản cảm. mẹ xin lỗi... nếu điều mẹ nói khiến con không vui. nhưng đó là sự thật."

đức duy nhăn mặt.

"mẹ biết mà. quang anh không phải người xấu, và việc anh ấy xăm hình chẳng có gì là sai cả. mẹ đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. được không mẹ..."

"nhưng mà..." – mẹ anh ngắt lời, giọng trở nên gay gắt – "mẹ không thể chấp nhận một đứa con trai có những hình xăm như vậy. quang anh có thể là bạn con, nhưng nó không thể là người duy trì mối quan hệ lâu dài với con. mẹ không muốn con bị cuốn vào những thứ tồi tệ đó."

đức duy cảm thấy ngực mình nghẹn lại. anh đứng im, không nói gì, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự bất mãn. em không thể tin rằng mẹ mình lại nghĩ như vậy về quang anh, người mà em yêu thương và tôn trọng.

"con yêu quang anh, mẹ có hiểu không?" – đức duy gằn giọng, không kiềm chế được nữa. – "mẹ không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng con như vậy!"

mẹ anh hít một hơi dài, rồi nhìn anh với vẻ mặt thất vọng.

"duy, con thật sự không hiểu sao? mẹ chỉ muốn tốt cho con. mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của những người lầm lạc. quang anh có thể là một người bạn tốt, nhưng đó không phải là người con nên gần gũi."

cuộc tranh cãi của hai mẹ con ngày càng căng thẳng, nhưng không ai chịu nhường ai. đức duy bỏ đi, không muốn nghe thêm những lời chỉ trích từ mẹ mình nữa. anh chạy thẳng ra ngoài, lòng đầy tức giận và bối rối.

quang anh, từ ngoài cửa, lặng lẽ đứng nghe hết câu chuyện. anh cảm thấy tim mình như bị xé ra từng mảnh. tất cả những lời mẹ đức duy nói về mình đều là những điều đau đớn. cậu không hiểu vì sao một người trưởng thành, một người mẹ lại có thể nghi ngờ và chỉ trích tình cảm của con mình như vậy.

quang anh bước ra khỏi nhà đức duy, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi một mình. trong lòng cậu đầy những câu hỏi không có lời giải đáp, về tình cảm, về mẹ của đức duy và về chính bản thân mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 19 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

textfic - caprhy | hội bế ems.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ