Phần 7: Quả báo ( tập 2 )

2.1K 79 4
                                    

Tôi đắp kín mít chăn trong lúc trời lúc đó là mùa hè cơ đấy . Nhưng mà tôi thấy lạnh vô cùng . Da gà tôi đã bắt đầu dựng lên . Tôi thấy lạnh kinh khủng . Tôi ti hí mắt ra thì suýt hoảng vì thấy bà già ấy đang cò cổ nhìn tôi với nước dãi cứ chảy xuống . Trông ghê rợn lắm ! Rồi tôi thiếp đi lúc nào .....
Sớm mai tỉnh dậy , tôi đã thấy mẹ tôi đã được bác sĩ đến chuyền . Chuyện gì thế ? Tôi chạy lại thì thấy em tôi kéo tay tôi lại , thủ thỉ :
- này anh đừng hỏi ! Bị bố nạt đấy
Tôi mở mắt to hỏi :
- thế có chuyện gì vậy ?
Em tôi gãi đầu :
- em cũng không rõ nhưng cứ đến tầm 9h sáng ngày chủ nhật hàng tuần thì mẹ lại lên cơn sốt co giật phải mời bác sĩ tới .
Tôi chợt nhớ tới chuyện khi tối . Phải chăng là do bà ấy ?!! Tôi nhìn dưới sàn nhà thấy có mấy vũng nước nhớt . Tôi hỏi em tôi nhưng em tôi bảo có nước dột xuống . Nhưng đây ghê rợn một điều là những vũng nước này đều là.... Bước chân của bà già lúc tối . Tôi có nhìn lên tường rồi lên giường chúng tôi quả nhiên đều có 2-3 vệt . Tôi rùng mình .

Trưa hôm đó ăn cơm xong . Tôi và con Mai chạy lại con sông gần nhà chơi. Em tôi có kể cho tôi :
- anh à , anh muốn biết chuyện này không ?
Tôi tò mò trả lời ngay:
- chuyện gì ? Nói tao nghe đi
Con Mai ẫm ừ một hồi nó nói :
- nhà ta có ma đấy anh . Em sợ lắm . Mỗi lúc em ngủ một mình ấy . Em đều thấy có một bà già . Đôi lúc thấy một người đàn ông to cao . Đứng bên cạnh cửa sổ cười nhe răng ấy anh à . Tóc bà già lúc trắng lúc đen . Em sởn cả da gà .
Tôi nói :
- sao mày biết ?
- sao mà em không biết . Có cái gương đối diện ra cửa sổ ấy . Em quan sát cả buổi mà . Với lại 2 con ma ấy nó quấy nhiễu mà bố mẹ ta không hề hay biết anh à . Lạ lắm cơ ! Ta phải làm sao đây anh ?
- ờ , tao cũng không biết . Chắc là ....
Tôi chẹp miệng , chuyển qua chủ đề:
- con sông này giờ nó dài ghê . Nước trong veo nữa . Đẹp ghê Mai nhỉ ?
- dạ , mới tuần trước có thằng chết đuối đó anh .
Tôi giật mình quay lại , đập vai con Mai rồi nói :
- tao bảo mày chuyển chủ đề cơ mà .
- ơ anh đã bảo đâu
Con Mai ôm bụng cười . Từ đâu bỗng một con cú lợn bay tới đậu ngay giữa chỗ chúng tôi ngồi . Nó im lặng và nhìn xa . Tôi và Mai giật nảy một cái . Hai đứa như bất động . Chả biết làm gì ngồi nhìn nhau . Bỗng dưng nó cất một tiếng oác thật to khiến chúng tôi sởn da gà lại vừa rùng mình . Con Mai quay lại bảo tôi :
- Làm sao bây giờ đây anh ? Con này nó mà đậu là có ... Có điềm đấy anh ơi !
Tôi nhìn Mai bảo :
- tao đếm 1,2,3 thì chạy một mạch mà về nhé !
Mai gật đầu . Tôi bắt đầu đếm tới 3 .
- 1...2.....3
Tôi và Mai đứng dậy chạy như bắn . Con chim lợn ấy cứ đuổi theo chúng tôi mãi , rồi cứ kêu oác lên trôg kinh sợ . Tôi nhìn lên nói Mai :
- quái lạ , chạy mãi sao hổng tới .
Mai bảo :
- ta bị ma che mắt rồi anh ơi ! Làm sao đây .
- cứ thế mà chạy !
Tôi chạy như bắn cổ . Như sau 5 phút tôi với Mai phải dừng lại vì đã quá mệt . Mai đập sau lưng tôi nói :
- anh Ơi , con sông ấy .... Nó đằng sau ấy anh à .
Tôi ngoảnh lại thì suýt giật mình vì con sông ấy vẫn ở đằng sau . Thôi đúng là bị ma dắt thật rồi , làm sao đây ! Bỗng từ đâu tiếng hát cất lên . Đó là bài " trường sơn đông , trường sơn tây " bài mà bố tôi rất hay hát . Ơ nhưng giọng của ai đây ! ... Tôi và Mai ngớ người ngoái cổ lại nhìn thì thấy một người đàn ông đội nón . Mặt trắng bệch . Ngồi lơ lửng không chạm vào bãi cỏ . Tôi và Mai như suýt ngất . Bỗng dưng .....

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ