XXII

240 42 5
                                    

Liên lồm cồm bò dậy. Chiếc đèn dầu trong tay đã rơi xuống đất rồi tắt ngấm sau cú va chạm ban nãy. Thị nương theo ánh trăng để nhìn chằm chằm người đàn bà vừa húc vào mình, ngạc nhiên hỏi:

- Sao giờ này cô lại lởn vởn ở đây? Cô... cô còn cầm theo tay nải, chẳng lẽ...

Nga uể oải trả lời:

- Vâng. Tôi đã cãi nhau với bà phán rồi quyết tâm bỏ đi, chị ạ.

Liên sửng sốt than: "Ôi chao!" Và kéo tay nàng, ngắm nghía thật kỹ rồi tiếp lời:

- Thế bà ta có đánh cô không? Xưa kia tôi từng bắt gặp bà ta vụt túi bụi vào kẻ trộm gạo trong kho đấy, thậm chí đánh chưa thỏa, bà ta còn cầm gậy đuổi hắn ra tận chợ.

Nàng mỉm cười như nghe một câu chuyện chẳng can hệ đến mình rồi lắc đầu thưa:

- Không, chị ạ. Bà ta chỉ đay nghiến tôi.

- Điều ấy thì rõ lắm, đời nào bà ta dễ dàng tha thứ cho cô được? Vả lại bà ta sẽ đổ cái tiếng xấc láo hay lăng loàn cho cô nhanh thôi. Cô có sợ không?

Nga thầm nhủ rõ là một câu hỏi ngớ ngẩn. Sau đó bình tĩnh chỉ vào chiếc tay nải, mặc ánh sáng tù mù chẳng biết rọi từ đâu đến và chẳng biết thị có trông thấy không, thản nhiên đáp:

- Tôi đã ra nông nỗi này, chị nghĩ tôi còn sợ được ư?

Liên tiếp tục nhìn Nga như để bảo: "Cũng đúng," rồi đưa mắt trông về phía đường vào làng một cách suy tư. Nàng thấy thế bèn kể rằng:

- Cô Mơ vừa tự tử trưa nay, chị ạ.

Thị giật bắn mình:

- Sao cơ? Sao lại thế?

- Cô ấy nằng nặc đòi thôi cưới cậu Thỉnh, nhưng ngoài cụ phó và bà tư thì chẳng ai rõ chi tiết sự tình.

Giọng nàng nhỏ dần rồi tan hẳn vào màn đêm. Nàng không muốn ai biết thêm về cơ sự kín đáo của hai người đàn bà. Trong khi một người đã chết, kẻ còn lại thì buộc phải sống với nỗi ân hận và dằn vặt lương tâm suốt đời.

Lắm khi con người chết vì nợ, và cũng lắm khi nợ làm con người không dám chết. Cái Sửu bám víu sự sống giữa cuộc đời hạ tiện của mình vào mấy đứa em, nó sợ nếu mình tắt thở, thì những bà phán, ông cả, ông tư, bà nhì sẽ nườm nượp kéo đến bắt thầy u nó phải cho đám con thơ đi ở đợ. Sửu thương chúng nó còn bé dại, mùa hè nóng như đổ lửa may ra còn chịu được, chứ mùa đông rét mướt sẽ chẳng biết phải xoay sở ra sao.

Nó đã nhiều lần muốn lánh xa cô Mơ bởi lẽ ấy, cố lấy đủ lý do để cô hãy thôi đem lòng thương yêu nó và yên trí gả vào một nhà giàu. Dẫu vậy, duyên vẫn thắm và tình vẫn quá đỗi nồng nàn. Tim nó nhói lên trước hai hàng nước mắt của người nó hết mực yêu thương. Thế là nó lại hóa nhu nhược.

Nhưng một kẻ ở với một tiểu thư. Thiếu niên trai tráng còn khó thành, huống chi nó chỉ là thiếu nữ.

Đoạn, Nga giả vờ chưa biết chuyện để hỏi thăm Liên:

- Mấy ngày nay chị bận lắm chăng? Tôi không thấy chị dọn quán bán hàng.

Thị tiếp ngay:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên Gái] Dệt Nắng Mai - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ