Sang hôm sau, Quang Anh vẫn như thường ngày mà xuất hiện sớm nhất tại lớp học, nhìn quanh toàn các gương mặt lạ lẫm, có một số quen thuộc nhưng lại chẳng thân thiết.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào để sinh hoạt lớp đầu học kì mới, cô nhìn một vòng lớp rồi lên tiếng.
— Học kì gần như lớp mình vẫn giữ phong độ nhỉ, có một số gương mặt mới nhưng không nhiều. Vậy cô sẽ giới thiệu lại nhé, cô là chủ nhiệm toàn học kỳ của lớp B chúng ta, phụ trách môn văn. Vì cán bộ lớp của ta đã chuyển đi mất một người nên cô sẽ chỉ định lại nhé. Ở đây đâu là hai bạn đừng đầu lớp ấy nhỉ?
Nghe vậy em cùng một bạn nam khác lập tức đứng lên để giáo viên nhận diện mặt mũi, như thấy người quen cô lập tức tay bắt mặt mừng với bạn ấy.
— May quá An vẫn học lớp mình này. À bé kia là Quang Anh đúng không? Vậy chốt lại hai bạn sẽ là cán bộ của lớp mình năm nay nhé.
Em nghe cô nói vậy cũng chả bất ngờ lắm, liếc sang nhìn mặt người bạn (miễn cưỡng) mới kia để coi trông sáng sủa như nào mà đứng sát em như vậy. Nhưng tất cả mà Quang Anh đọng lại là thằng này trông cứ khờ khờ, chẳng biết có được việc hay không đây.
— Nhân ngày đầu tiên, tụi mình làm quen nhé! Tui là Thành An, hồi đầu năm cũng học ở lớp mình rồi! Rất vui được làm việc chung.
— Không vui lắm nhưng hợp tác yên bình là được.
— Eh... đồ tồi, bạn hong có định làm quen zới tui hã~~~ tui làm chức này từ đầu học kỳ nên tui là tiền bối đó!
Cậu nhỏ hất mặt lên trời tự hào vì bản thân đã đến trước Quang Anh, ít nhất là nhỏ làm việc này trước!!
— Không.
Quang Anh thẳng thừn từ chối cái ý định làm quen với Thành An, mất thời gian, vô nghĩa, không được lợi lộc nên chẳng tội gì em phải đồng ý vui vẻ cởi mở với nhỏ làm gì cho cất công.
— Ứ ừ, hỏng chịu đâuuuu, mình phải làm đúng thủ tục chứ!
Em mặc cho nó rên rỉ ỉ ôi bên tai, tay vẫn cầm bút để duyệt mấy cái tờ giấy nhảm nhí của đám trong lớp còn tai thì bỏ qua những lời hú hét của người kế bên.
— Quangggg Anhhhh àaaaaa!!
— Biết tên rồi thì còn muốn gì nữa vậy?
— Ủa ừ ha...
Như ngộ ra chân lý mới Thành An ngồi im lặng để load lại mọi chuyện, thấy nó cứ sai sai mà chả biết nó có vấn đề ở đâu. Quang Anh thấy thằng nhỏ vậy cũng mặc xác nó ứ quan tâm nữa, để ý tiểu tiết làm gì, không quan trọng thì không cần thiết phải bỏ thời gian ra để tâm.
Nhưng dòm vậy chứ An An gọi là cũng cũng, nhỏ bắt đầu nhận ra khúc sai sai ở đâu rồi, trộm vía vừa phát hiện ra thì ra người đã mất hút còn đâu?
Mất đối tượng nói chuyện, Thành An chạy vội ra cửa lớp tìm kiếm bóng người ấy, may quá vẫn còn thấy hình.
— QUANG ANH ƠI ĐỪNG ĐI MÀAAAAA!!!!
Giật mình với tiếng gọi của người "bạn" kia, em mất thăng bằng mà vấp phải vật gì đấy dài dài, cụ thể là dây giày của em, mà nhắm tịt mắt sẵn sàng ngã sõng soài xuống mặt đất. Khổ nỗi ban nãy em thấy nó chưa thắt rồi đấy chứ đâu phải không đâu, chả qua Quang Anh bị lười... giờ hối hận rồi.
YOU ARE READING
Tao ghét mày [CapRhy]
Fanfiction"Tao ghét nó, tại sao nó chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngồi chễn chệ trên top 1." "Tại tao thích mày đấy."