Title: Cậu nhất định phải nhớ tớ
Author: Yu Thánh Thiện
Genre: Sa, fluff, HE…
Disclaim: YunJae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên đừng có mơ!
Pairing: Yunjae
Rating: PG-13
Length: short
Sumary: làm ơn…hãy dùng trái tim để nhìn thấy tớ…Cậu nhất định phải nhớ tớ
Bỗng 1 ngày, Yunho chợt nhận ra, mắt phải của anh…hoàn toàn không hoạt động nữa…Thật ra thì không hẳn bây giờ mới biết, mà bây giờ nó mới chính thức đi kèm với từ “hoàn toàn”.
Bác sĩ nói chỉ tạm thời nhãn lực kém đi, rồi 1 bên không nhìn thấy nữa, bên kia mờ dần rồi cũng từ từ mù hẳn, lúc này thì là hoàn toàn, không còn tạm thời nữa. Thật rắc rối – Yunho cười chua chát. Thà mù hẳn 1 lần còn hơn ngày nào cũng khong dám mở mắt ra rồi sẽ vẫn như đang đóng, hoàn toàn không thấy gì cả…
Và hôm nay, mắt Yunho đã mù một nửa…
Điều này lúc đầu cũng không gây nhiều khó khăn, anh vẫn vờ như bình thường và mọi hoạt động vẫn có thể tự giải quyết. Dù sao vẫn còn mắt trái.
……………………………….
Jaejoong biết tất cả, nhưng vẫn vờ như không biết gì. Thật nực cười nếu người mình yêu luôn ở bên cạnh mà lại không phản ứng với bất kỳ biểu cảm j trên mặt mình.Jaejoong luôn đứng phía bên phải Yunho. Và khi cậu mỉm cười với anh, Yunho sẽ không biết mà đáp lại. Mắt phải của Yunho…cứ đờ đẫn dần.
Và vì Yunho như vậy, nên Jaejoong cũng không cười nữa.
Jaejoong sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu 1 ngày, Yunho không nhíu mày và nhờ cậu hát lời bài hát mới cho nghe. Lúc này mắt trái của Yunho cũng đã mờ dần rồi.
- Tại sao?
- Vì tớ muốn nghe giọng cậu.
Yunho nói dối. Và Jaejoong vẫn cất cao giọng hát của mình. Trái tim cậu run rẩy, nước mắt lã chã rơi. Nhưng Yunho không thể thấy, sẽ không bao giờ thấy…vì Jaejoong đang ở phía bên phải anh.
- Tớ muốn ăn kem!
Jaejoong đã đề nghị như thế và đương nhiên Yunho luôn đồng ý mọi mong muốn của cậu bằng tất cả khả năng của mình. Yunho thật sự yêu Jaejoong rất nhiều…
Có lẽ Yunho cũng biết Jaejoong đã phát hiện ra mắt của anh thế nào từ lâu. Nhưng cả 2 đều không nói. Chỉ là sớm đã biết phản ứng của đối phương thế nào rồi.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu, Yunho ah!
Jaejoong ngước lên cái gương nhỏ trước mặt, nhìn chăm chú Yunho ngồi ghế sau, bắt gặp ánh mắt nhỏ xíu vì cố nheo lại của anh. Lúc này Yunho đã không thể lái xe được nữa rồi.
- Nhưng tớ là đàn ông.
- Thì sao? tớ cũng là đàn ông! Và tớ sẽ bảo vệ cậu! – Jaejoong ra vẻ phụng phịu, nhưng ánh mắt thì hết sức tha thiết.
Và Yunho không bao giờ có thể nói “không” với gương mặt đó, anh biết mình đã yêu con người này quá nhiều rồi.
Nhớ lại trước đây, khi cả 2 còn là thực tập sinh, Jaejoong thật sự rất yếu đuối, chỉ cần trời hơi trở lạnh là đã có thể bị cảm nặng rồi, làm anh cứ lo sốt vó, chạy ngược chạy xuôi nấu cháo, mua thuốc, rồi cả đêm thức canh cậu ngủ,… Bây giờ dù nhìn thế nào Yunho cũng không cảm thấy cậu bé thực tập sinh năm đó đã lớn, dù chỉ 1 chút.