Tinh tế (2)

180 24 4
                                    

Ly Luân cho rằng cuộc hẹn hôm đó chỉ như bèo nước gặp nhau, ai cũng không để trong lòng. Cho đến mấy ngày hôm sau, một cuộc gọi lạ làm phiền anh.

Ly Luân ngồi trong thư phòng, trên tay là cuốn sách bách khoa toàn thư về các loại dược phẩm. Ly Luân là một dược tề sư cao cấp, chủ yếu nghiên cứu về các loại thuốc hồi phục khí quan cùng tái tạo tứ chi của con người. Sự nghiệp thăng hoa, người lớn lên đẹp, quả là bạch mã vương tử trong lòng các cô gái ở viện nghiên cứu. Chỉ tiếc, người quá lạnh nhạt, không hiểu phong tình, đến nay vẫn còn độc thân.

Khi máy truyền tin vang lên, anh nhíu mày. Ly Luân trí nhớ rất tốt, nhưng nhìn tín hiệu không quen thuộc, nhất thời không biết là của ai. Nhấn nhận cuộc gọi, hình chiếu hiện lên hình ảnh Thừa Hoàng mặc đồ ngủ, hẳn là đang ở trên giường. Trong lòng Ly Luân không vui, anh không thích người tự tiện.

- Thừa Hoàng tiên sinh, tôi không nhớ tôi cùng anh có trao đổi phương thức liên lạc.

Thừa Hoàng nhìn thấy Ly Luân ăn mặc nghiêm chỉnh, áo sơ mi cài lên tận nút trên cùng, cao lãnh cấm dục, trong lòng hơi ngứa. Hắn có vận dụng chút thủ đoạn tìm hiểu tin tức của Ly Luân, nhưng cũng chỉ có một chút. Thông tin của người này ít đến đáng thương. Thừa Hoàng cười nhẹ, cố tình đè thấp thanh âm:

- Tôi xin lỗi vì đã mạo phạm em, Ly Luân. Tôi chỉ là muốn nhìn thấy em.

Thừa Hoàng cố tình đổi cách xưng hô, muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người, chỉ tiếc Ly Luân không để ý. Ly Luân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nói thẳng luôn:

- Tôi không có hứng thú với anh, không cần làm phiền tôi.

Ly Luân không quan tâm Thừa Hoàng muốn làm gì, đối với anh, hắn là phiền toái. Anh không thích sự làm phiền này, và điều này đã trở thành một thói quen - tránh xa mọi thứ không cần thiết. Thừa Hoàng làm như không nghe thấy, ý cười không đổi:

- Ly Luân, tôi không phải đang làm phiền em, tôi chỉ muốn theo đuổi em. Em yên tâm, tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em.

Ly Luân bực bội đặt sách xuống, nhìn thẳng vào hình chiếu của Thừa Hoàng:

- Anh thích tôi? Muốn theo đuổi tôi?

- Đúng vậy, tôi muốn theo đuổi em.

Ly Luân không nói gì, không đáp ứng cũng không từ chối, cúp máy. Anh ngả người dựa lưng vào ghế, cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo. Ly Luân làm người lạnh nhạt, ngay cả Triệu Viễn Châu phải quấn lấy anh mười mấy năm mới có thể trở thành bạn tốt. Anh không tin Thừa Hoàng mới thấy anh một lần, liền muốn theo đuổi anh. Ly Luân cười nhạo một tiếng, không để trong lòng.

Bên kia, nhìn hình ảnh biến mất, ý cười trên mặt Thừa Hoàng có hơi cứng lại. Ném máy truyền tin qua một bên, Thừa Hoàng rơi vào trầm tư. Hắn thích Ly Luân sao? Không, chỉ là muốn nhìn thấy những vẻ mặt khác trên người Ly Luân mà thôi. Thừa Hoàng trước nay đa tình lại ra tay hào phóng, dù biết hắn chỉ là chơi cũng có vô số người muốn chiếm một vị trí nhỏ bên người hắn. Tình trường xưa nay thuận lợi, nay lại có người không thích hắn, Thừa Hoàng ban đầu là cảm thấy mới lạ, sau lại hưng phấn. Hắn thích khiêu chiến. Hắn không tin có người có thể chạy thoát khỏi mị lực của hắn.

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ