Minseok cảm thấy mình hơi vô dụng.
Bởi vì.
Choi Woojie quá hoàn hảo.
Cả hai người họ thuê một căn homestay ở gần khu vực nhà Jihoon đang đi nghỉ dưỡng, phòng trường hợp xấu xảy ra sẽ lập tức có mặt. Tất nhiên đi cả buổi sáng trời nên đến tận bảy giờ tối cả hai mới đến nơi, bao tử kêu cồn cào vì đói. Minseok chẳng biết đây có phải homestay hay không hoặc có thể đây là căn nhà riêng mà Woojie lén lút xây dựng. Chẳng căn homestay nào vừa đặt chân vào đã có ngay thức ăn trong tủ lạnh, chưa kể đến homestay nào mà ở trước trả tiền sau? Đây là nhà của thằng nhóc mặt búng ra sữa này chứ còn đâu.
- Ý mẹ ơi.
Woojie biết nấu ăn nhưng cậu rất sợ bị dầu nóng bắn lên cơ thể. Mỗi lần như vậy, cậu nhóc lại giật nẩy mình, đứng cách ra xa cả đoạn với bếp. Nấu ăn gì mà chiên có hai cái trứng cũng phải cầm một cái nắp nồi làm vũ khí bảo vệ mình vậy kìa? So với cái vẻ chuyên nghiệp ban nãy nấu canh kimchi ra thì bây giờ nhìn Woojie như một thằng nhóc mới tập tành nấu nướng.
- Cậu đi ra đi. Tôi chiên cho.
Minseok đảm nhận trách nhiệm nhanh chống nhìn thấy sự khác biệt. Cậu giảm nhỏ lửa vì thế dầu cũng không còn bắn lung tung, sớm đã cho ra đĩa hai chiếc ốp la thơm lừng. Hôm nay cả hai đại thiếu gia chỉ có thể ăn những món đạm bạc thế này thôi nhưng thật sự với họ đây mới là sơn hào hải vị.
Chiếc bàn tròn với đường kính một mét, nếu là hai người thì khá rộng rãi. Tuy nhiên chẳng biết vì lí do gì, Minseok và Woojie lại ngồi sát rạt nhau, hai khuỷu tay liên tục chạm vào đối phương mỗi khi cử động nhưng họ lại chẳng một ai lên tiếng phàn nàn. Bữa cơm này thật sự mang đến hơi ấm gia đình cho cả hai, tuy họ chẳng liên quan gì đến nhau, đều là người xa lạ tuy nhiên có thể chính vì là người dưng nước lã mới khiến họ cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp.
- Tôi rửa chén nhé!
Woojie không phản đối, sở dĩ cậu mệt lã cả người. Vừa đến nơi đã phải nấu nướng nên xem như Minseok đền đáp công chở đến đây đi. Minseok không kêu ca, bởi vì cậu cũng biết trước người rửa bát sẽ là mình. Dù sao Woojie cũng đã chở cậu đến đây, không đòi tiền công mà còn bố trí cho cậu một nơi ở đầy đủ tiện nghi như vậy thì cậu cũng nên biết điều một chút.
- Này! Anh rửa bằng tay à?
Woojie ngồi ở sofa xoay mặt về phía bóng lưng nhỏ nhắn đang đeo bao tay vào để rửa bát. Minseok khẽ cau mày, nhìn thế biết rồi còn hỏi?
- Nhà có máy rửa bát mà. Rửa sơ rồi cho vào một thể. Hành bản thân làm gì.
- Nhưng nó không sạch đâu.
Minseok vẫn muốn rửa bằng tay. Khăng khăng muốn như thế. Woojie tặc lưỡi một cái, khổ hết sức.
- Chậc, bướng quá đi. Nếu anh rửa bằng tay thì mất thời gian lắm.
- Tôi là người rửa, tôi có quyền quyết định.
- Nhà của tôi!
Minseok siết chặt miếng bọt biển trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Cậu qua ánh mắt của Choi Woojie chẳng khác nào một ngọn lửa cháy phừng phực, chạm vào là phỏng tay ngay. Minseok đành ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của người nhỏ tuổi, rửa sơ bát đũa và giao trọng trách lại cho chiếc máy rửa bát.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.
FanficJeong Jihoon, học sinh giỏi Toán Quốc Gia, học bá nhiều năm liền của trường Trung học Seoul. Thế nhưng năm lớp mười một, vừa trải qua một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám, cậu bất ngờ nhận được hai món quà đéo ngờ đến. Warning: Không reup khi ch...