Thế còn chuyện giả vờ hẹn hò là thế nào?
" thì Sơn nói Sơn còn yêu anh Duy nhiều lắm mà gia đình thì ngăn cản nên muốn tao đóng giả người yêu ẻm để bố mẹ khỏi tra hỏi đó mà "
" nhưng mà có nhiều cách mà sao phải chọn việc đóng giả người yêu rồi làm z sao mày có người yêu được nữa "
" kệ đi cũng chỉ diễn qua mắt bố mẹ thôi chứ có làm gì quá đâu mà lo "
" ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra "
" tao không lo thì mày lo làm gì , lo về ngủ sớm đi cho mau lớn an ạ "
" em lớnnn gòi mà , anh không lên phòng hả tối rồi còn định đi đâu vậy "
" mua coca "
" em đi chung với "
Thế là Phong Hào và Thành An cắp tay nhau tung tăng chạy xuống dưới sảnh chung cư để mua đồ . Cả hai đều khá là nhát nên chỉ lo mua nhanh để rồi lên . Trong lúc Hào và An đang tìm cách dùng cái máy bán nước tự động thì một âm thanh rùng rợn phát ra bên ngoài cổng chung cư
Tiếng rên ư ử yếu ớt , nghe thì giống tiếng ai đó đang rên lên nhưng vào tai hai con người kia thì lại giống tiếng một thứ gì đó tâm linh đang hiện hữu ở gần
Một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý thì Hào quyết định bước ra xem khi anh cảm nhận được bên ngoài là con người chứ không phải thứ gì khác
Tiếng thở đứt quãng yếu ớt đó là của Đăng Dương không biết cậu vừa đi đâu về mà mình mẩy không chỗ nào lành lặn , có vài vết thương đang rỉ máu bị dính vào quần áo làm Dương cực kì đau đớn
" Dương , dương , sao mà mình mẩy máu me không vậy nè "
Phong Hào nhấc lấy Đăng Dương để cậu tựa vào lòng mình , cố làm Đăng Dương tỉnh táo hơn
" an , đặng thành an gọi cấp cứu mau lên "
Đặng Thành An đang sợ sệt núp sau bức tường gần đó nghe Phong Hào gọi gấp gáp như vậy cũng nhanh chóng chạy lại gần
" gọi cấp cứu mau lên , nhanh lên , không thằng dương không chịu nổi mất "
Đặng Thành An thấy cảnh Đăng Dương đang thoi thóp nằm trong lòng Phong Hào thì có chút không nói nên lời
" c-cấp cứu , cấp cứu "
Đặng Thành An ba chân bốn cẳng chạy vào trong , hai tay run lẩy bẩy bấm gọi 115 trên bốt điện thoại di động
" alo , cho gấp một chiếc xe cứu thương đến chung cư ATSH , có người đang nguy kịch nhanh lên dùm cho "
Đặng Thành An buông điện thoại , chạy về phía thang máy bấm lên tầng 1 . Thang máy ting một cái An chạy nhanh về trước cửa phòng của Bùi Anh Tú , gấp gáp gõ cửa
" anh long , anh long "
" anh long , hức , anh long " _ Thành An điên cuồng đập cửa phòng Anh Tú , nước từ hai hốc mắt của nó chảy ra ướt nhoè , nó ngồi thụp xuống vẫn tiếp tục đập cửa
" chuyện gì vậy an , sao lại khóc bù lu bu loa lên rồi "
" anh long , hức hức "
" có chuyện gì mà em khóc dữ vậy "