Chương 99. Chàng là nam tử anh dũng nhất, tài hoa nhất trên đời này

24 2 0
                                    

Chuyến hành trình phía trước chẳng còn gì ngoài những chặng đường đầy gian nan. Đoàn người dần rời khỏi sa mạc mênh mông, vượt qua một ngọn đồi cát, cảnh sắc trước mắt cũng dần thay đổi.

Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, xa xa những dãy núi uốn lượn, dòng sông hiền hòa chảy xuôi, nước dâng cao, hai bên bờ mọc đầy rừng cây ẩm ướt. Dưới chân, không còn những bụi cây cằn cỗi như cỏ gai và dâu tằm gai nữa, thay vào đó là những đám lau sậy, cây dâu tằm đỏ rực, và những cây gỗ lớn vươn cao như những cây cột trời. Thi thoảng lại có bóng những chú lừa hoang hay linh dương giật mình nhảy vụt qua.

Khung cảnh trù phú ấy khiến lòng ai nấy cũng nhẹ nhàng hơn, dù cho con đường phía trước vẫn khó khăn, nhưng không còn làm họ cảm thấy nặng nề nữa. Đoàn người cứ thế tiến bước men theo dòng sông, hành trình không ngơi nghỉ. Sau gần hai tháng dài đằng đẵng, cuối cùng, họ cũng đặt chân đến Ô Lũy.

Ô Lũy cách Ngọc Môn hơn hai ba nghìn dặm, đất đai màu mỡ, là vùng trọng yếu của Tây Vực. Dưới triều đại trước, nơi đây tiếp giáp với Cừ Lê - nơi triều đình đặt cứ điểm lâu dài để khai khẩn và phòng thủ; phía nam giáp sông lớn, phía tây là một loạt tiểu quốc từng quy phục Trung Nguyên; phía bắc lại là cửa ngõ quan sát tình hình của đông Địch cùng các quốc gia lệ thuộc dưới quyền họ. Vì thế, Ô Lũy trở thành trị sở của Đô hộ phủ.

Thời Minh Tông, khi Bồ Tả trung lang tướng phụng mệnh qua Tây Vực, triều đình từng phái người đến đây đóng quân, coi như tiền trạm cho việc chính thức thiết lập Đô hộ phủ. Nhưng sự vụ sau đó bị bỏ dở; khi Minh Tông và Bồ Tả trung lang tướng lần lượt qua đời, triều đình cũng chẳng còn để tâm đến Tây Vực. Mấy năm sau, nơi này bị địch xâm phạm, tiền trạm bị phá hủy, đội quân đóng ở đây ngày ấy cũng hoàn toàn bị tiêu diệt.

Khi đoàn người tiến vào, trước mắt là cảnh tượng tiêu điều. Cánh đồng từng được khai khẩn giờ cỏ dại mọc đầy, những ụ phòng thủ còn sót lại cũng đổ nát. Sự hứng khởi vì hành trình dài sắp kết thúc dần lụi tắt khi họ tìm thấy vị trí của trạm gác.

Trạm gác tọa lạc trên một gò đất cao, thành ấp vẫn còn đó nhưng tường thành sụp đổ, cảnh vật hoang vu, bốn bề tĩnh lặng. Ngẩng nhìn khắp nơi, chẳng thấy bóng người nào.

Hiển nhiên, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Không chỉ Lý Huyền Độ, ngay cả những tội nhân bị ép phải theo đoàn đến đây cũng lặng im khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Lý Huyền Độ đứng trước cổng chính đã sụp của thành ấp hồi lâu, sau đó quay lại phân công người thành hai nhóm: một nhóm ra ngoài dò xét tình hình xung quanh, nhóm còn lại ở lại sửa sang nơi đóng quân.

Diệp Tiêu nhận lệnh rời đi.

Kiến trúc thành ấp này có bố cục vuông vức, tương tự những đồn lũy nơi biên ải, với tường thành cao, phía trước là nơi làm việc, phía sau là khu nhà ở, có tháp canh và doanh trại dành cho binh lính.

Nhóm lính ở lại bắt đầu dọn dẹp dãy doanh trại bên phải thành ấp, vốn là nơi đóng quân của binh sĩ ngày trước. Lạc Bảo cùng A Cúc và Vương lão bà thì tìm được khu quan sở ở phía sau, lập tức bắt tay quét dọn, trải giường để có chỗ nghỉ chân tạm thời qua đêm.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now