Đối với thời đại này, khi mà tuổi thọ trung bình của con người đã lên đến 200, 10 năm không tính là gì. Mười năm này, Thừa Hoàng lấy thân phận bạn bè ở bên chăm sóc, lo lắng cho Ly Luân. Người ngoài nhìn vào, cảm thán vị tổng tài phong lưu một đêm sửa lại tính nết, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, vì sao Ly Luân không chịu chấp nhận hắn. Cả Ly Luân và Thừa Hoàng đều hiểu vì sao, nhưng người ngoài không biết. Thừa Hoàng cam tâm tình nguyện lấy danh nghĩa bạn bè để ở cạnh Ly Luân.
Mười năm như một, Ly Luân vẫn luôn bận rộn với công việc. Cuộc sống của anh chỉ đơn thuần là Viện Nghiên cứu, rồi bay qua bay lại giữa các hành tinh tìm kiếm tài liệu. Điều khác biệt duy nhất là Ly Luân đã quen với sự hiện diện của Thừa Hoàng, dần chấp nhận Thừa Hoàng chiếm một vị trí nhỏ trong cuộc sống của mình. Biết bao lần anh muốn kêu Thừa Hoàng đừng cố chấp nữa, lại bị ánh mắt phức tạp của hắn làm cho không nói nên lời. Hắn đau khổ kìm nén tình yêu của mình, chỉ để cầu xin Ly Luân rủ lòng thương xót, cho dù chỉ là bạn bè.
Một tháng trước, Ly Luân bay đến Tinh vân Hoài Giang tham gia hội nghị, vô tình phát hiện một loại thực vật mới, bèn ở lại nghiên cứu. Đã một tháng Thừa Hoàng không gặp người kia rồi. Đêm qua Ly Luân nói hôm nay phi hạm sẽ trở về Thiên Đô Tinh, chỉ tiếc hắn có công việc, không thể đẩy sau nếu không nhất định sẽ đi đón người.
Họp xong, Thừa Hoàng không chờ được tin báo bình an, bệnh viện gọi đến báo rằng Ly Luân gặp tai nạn hàng không, đang hôn mê. Hắn vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, bỏ đối tác làm ăn lại một bên.
Thừa Hoàng nhìn qua cửa kính, Ly Luân nằm trên giường, khắp người đều là các loại máy móc dây nối. Trong lòng tê rần, hắn hận không thể chịu khổ thay Ly Luân. Không biết qua bao lâu, âm thanh máy móc dừng lại, tình trạng của Ly Luân cũng ổn định, chuyển về phòng bệnh đơn quan sát.
Ly Luân hôn mê suốt ba ngày, mà đối với Thừa Hoàng, ba ngày này lại dài như ba năm. Khi Ly Luân tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa. Mất một lúc anh mới lấy lại ý thức, hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bên tay trái hơi trầm xuống, anh rũ mắt nhìn. Thừa Hoàng mệt ngủ rồi, khuôn mặt anh tuấn trở nên lộn xộn. Ly Luân hơi giật cánh tay, Thừa Hoàng Giật mình tỉnh dậy. Hắn thấy Ly Luân tỉnh, vội vàng gọi bác sĩ.
Khi Thừa Hoàng quay lại, bác sĩ đã rời đi, Ly Luân đang tựa người vào gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn lấy ra chén nhỏ, múc cháo ra đặt lên bàn.
- Ly Luân, em có đói không? Anh có làm người nấu cháo đưa đến, em ăn chút nhé?
Ly Luân hơi gật đầu, tự mình ăn. Kỳ thật Thừa Hoàng muốn đút cho Ly Luân cơ, nhưng nhìn có vẻ Ly Luân không cần hắn làm vậy.
Ly Luân ăn cháo, trong lòng lại nghĩ đến lời bác sĩ lúc nãy. Anh không ngờ người bận rộn như Thừa Hoàng sẽ bỏ hết công việc ở bệnh viện chăm sóc anh. Thừa Hoàng yêu anh, anh có thể cảm nhận được. Mười năm này, Thừa Hoàng vẫn luôn yên lặng canh giữ bên người anh, cẩn thận che giấu tình yêu của mình. Nhưng yêu một người, sao có thể giấu được. Anh không thích Thừa Hoàng nhưng có thể cho hắn một lời hứa hẹn cả đời.
- Thừa Hoàng, chúng ta kết hôn đi.
Thừa Hoàng ngẩn ra. Niềm hạnh phúc đến quá đột nhiên, hắn tạm thời chưa phản ứng lại được. Ly Luân để mặc hắn tiêu hóa, bản thân tiếp tục ăn cháo.
Có thể kết hôn với người trong lòng, Thừa Hoàng đương nhiên vui vẻ. Vui vẻ đủ rồi, hắn lại không yên lòng. Ly Luân thích hắn hay không hắn đương nhiên là biết. Hắn lo lắng Ly Luân chỉ là xúc động mới có quyết định này, sợ sau này Ly Luân hối hận.
- Ly Luân, có thể kết hôn với em anh đương nhiên là đồng ý. Chỉ là chuyện này chờ em hồi phục, xuất viện rồi bàn lại sau. Anh muốn chuẩn bị một màn cầu hôn em thật lãng mạn. Em xứng đáng với điều tốt nhất.
Thừa Hoàng nói những lời này là có tư tâm. Chỉ cần Ly Luân có ý từ chối, hắn sẽ lại trở về vị trí cũ, yên lặng chờ đợi.
Ly Luân không ngại có cầu hôn hay không, nhưng nếu đã quyết định muốn kết hôn với Thừa Hoàng, anh sẽ không từ chối.
- Thừa Hoàng, anh không cần phải thử. Em đã nói muốn kết hôn với anh thì sẽ không thay đổi. Em sẽ không làm điều gì em không tình nguyện cả.
Ly Luân nghiêm túc hứa hẹn với Thừa Hoàng. Anh thật sự cảm thấy kết hôn với Thừa Hoàng rất tốt. Mà Thừa Hoàng thì mừng như điên. Ly Luân không thích hắn không sao cả. Hắn sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh yêu thương Ly Luân, hắn chỉ cần Ly Luân ở bên cạnh hắn mà thôi. Hắn yêu Ly Luân, yêu hèn mọn đến như thế. Chỉ cần Ly Luân đáp lại một chút, hắn sẽ vui vẻ thật lâu, càng đừng nói đến Ly Luân muốn kết hôn với hắn. Giờ phút này, cả đời này của hắn đã viên mãn.
