Chương 27

195 22 0
                                    


Bàn tay Ninh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời, Ninh bị giật mình bởi tiếng báo hiệu từ máy đo nhịp tim bên cạnh, đường thẳng vừa nãy đã thành hình đồ thị trập trùng lên xuống, tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến Ninh như được sống lại trên đời này lần nữa.

"Bác sĩ, bác sĩ, ông mau vào đây kiểm tra nhanh lên." Hắn liên tục bấm nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến, dối với kì tích này tất cả bọn họ đều lấy làm vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu Joong này thật sự phải nói đây là một kì tích đó, có lẽ ông trời không nỡ để cậu ấy đi khi còn quá trẻ như vậy nên đã cho cậu ấy một cơ hội sống lại. Sức khỏe của Dương mặc dù còn rất yếu nhưng điều đó không phải là vẫn đề quá lớn, chỉ cần tận lực chăm sóc sẽ sớm có ngày cậu ấy khỏe lại thôi."

Cả Ninh lẫn ba mẹ hắn nghe xong kích động không thôi, mẹ hắn vì xúc động mà khóc nấc lên, bà chắp tay lại mà cảm tạ thần linh vì đã giúp Dương sống lại.

Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng hai tháng sau đó Dương vẫn tiếp tục chìm trong hôn mê mà không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người lại một phen lo lắng không thôi liên tục hỏi bác sĩ

"Cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi chúng tôi không hiểu sao cậu ấy lại không chịu tỉnh lại nữa, đây có lẽ là do tiềm thức của người bệnh đã từng gặp phải cú sốc quá lớn nên đại não cậu ấy tự phong bế không muốn tỉnh. Chúng tôi cũng không thể làm gì hơn, giờ chỉ đành trông chờ đến lúc cậu ấy muốn sẽ tự tỉnh lại thôi."

Ai cũng biết những chuyện đầy nghiệt ngã đã xảy ra với cuộc đời cậu, nếu là người bình thường em đã tự kết thúc đời mình vì không thể chịu nổi những cú sốc ấy rồi.

Ba mẹ Dương thu xếp mọi việc xong cũng bay qua để đón con mình, nhưng thứ hai ông bà nhận được lại là một cái xác không hồn của con trai. Mới chỉ gần hai năm không gặp thôi đứa con trai của bà giờ đây lại nằm liệt trên giường hôn mê không chịu tỉnh.

Cả hai ông bà đều đau xót vô cùng, ông trời đã cướp đi một đứa con gái của ông bà rồi, chẳng nhẽ lại muốn cướp nốt đứa con cuối cùng này sao. Ba mẹ Ninh trước giờ vẫn luôn thương cậu còn hơn con ruột của mình, cùng làm cha mẹ với nhau đương nhiên ông bà có thể hiểu rõ nỗi đau của ba mẹ Dương.

Đối với những gì Ninh đã gây ra cho gia đình họ, dù có trả hết đời cũng không thể nào đủ được. Bức màn bí mật được vén lên, ba mẹ Dương khỏi phải nói vô cùng tức giận, lúc đấy họ đã làm gì?

Chất vấn có, đau đớn có, căm hận có.

"Thằng súc sinh, mày mau cút ra khỏi đây mau. Kiếp trước nhà tao đã nợ gì mày để giờ hai đứa con của tao một đứa chết, một đứa dù sống nhưng cũng có khác gì đã chết, tất cả đều do mày gây ra." Mẹ Dương không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nỗi đau của một người mẹ mất con nó đau lắm.

"Con gái tao nó đâu có làm chuyện gì có lỗi đâu, cả Dương cũng vậy. Nhẽ ra năm đó tao không nên để nó ở lại đây, nếu năm đó tao kiên quyết hơn thì hôm nay con trai tao đã không nửa sống nửa chết như này." Nói rồi bà lại quay lại nhìn con mình bằng ánh mắt đầy xót thương.

Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ