Ba năm ở Biện Châu, Thi Yến Vi vì muốn tránh đau đớn khi đến kỳ nguyệt sự, đã kiên trì dùng thuốc điều hòa. Nhờ vậy, nguyệt sự không chỉ đến đều hơn mà cơn đau cũng giảm bớt, không còn dữ dội như khi nàng còn ở Thái Nguyên hay Lạc Dương.
Hơn nữa, mỗi lần từ Tuyên Châu trở về, vì lo lắng, Thẩm Kính An đều mời thái y đến bắt mạch định kỳ cho nàng và Lý Lệnh Nghi. May thay, thân thể nàng giờ đây đã khỏe hơn nhiều so với lúc mới từ Lạc Dương đến, khiến y cũng nhẹ nhõm đôi phần.
Tuyên Châu nằm về phía nam sông Trường Giang, thuộc lãnh thổ nước Ngụy sau khi dời xuống phía nam. Trong thời gian ngắn khó lòng thuộc về đất Triệu. Tống Hành coi Lý Lệnh Nghi là người có thể kiềm chế Thi Yến Vi, tất nhiên sẽ không để nàng quay về Ngụy quốc.
Mặc cho Thi Yến Vi khéo léo thương lượng, Tống Hành cũng chỉ đồng ý để Lý Lệnh Nghi đến bất kỳ nơi nào thuộc lãnh thổ Triệu quốc.
Thi Yến Vi bất lực, chỉ có thể hỏi Lý Lệnh Nghi muốn đến đâu. Lý Lệnh Nghi không suy nghĩ lâu, liền đáp: "Dù là nơi nào ở nước Triệu, trong mắt hắn cũng như nhau cả thôi, chắc chắn sẽ phái người giám sát ta. Đã vậy, chi bằng đến Lạc Dương, để hai ta còn có cơ hội gặp nhau."
Biết mình liên lụy đến Lý Lệnh Nghi, lòng Thi Yến Vi tràn ngập áy náy. Nàng trầm ngâm hồi lâu, khẽ nói: "Xin lỗi, là ta đã làm liên lụy cô."
Lý Lệnh Nghi lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, dùng giọng ôn hòa an ủi: "Không phải lỗi của cô, đều do một mình hắn gây ra. Âm Nương không cần tự trách. Chỉ cần tâm đạo kiên định, tu hành ở đâu cũng giống nhau thôi mà."
Nghe vậy, lòng Thi Yến Vi dịu đi đôi chút nhưng vẫn không nguôi cảm giác tội lỗi. Nàng nhìn Lý Lệnh Nghi, ánh mắt kiên định, cất lời hứa hẹn: "Đợi hắn bớt nghi ngờ, ta sẽ xin hắn thả cô về Tuyên Châu."
"Được." Lý Lệnh Nghi mỉm cười, gật đầu để trấn an nàng. "Ta tin cô."
Do Lý Lệnh Nghi không thể đi thuyền, tối hôm ấy, Thi Yến Vi đặc biệt nói với Tống Hành, nhờ hắn chuẩn bị xe ngựa để đi đường bộ. Nàng còn hỏi hắn xem trong thành Lạc Dương có đạo quán nào thích hợp cho Lý Lệnh Nghi tu hành không.
Tống Hành đáp: "Ở phía bắc cung Thượng Dương khoảng hai mươi dặm có cung Thượng Thanh, là nơi rất thích hợp để tu hành."
Thi Yến Vi hỏi qua ý Lý Lệnh Nghi, nhận được sự đồng ý, liền để Tống Hành sắp xếp mọi việc.
Đến ngày lên đường, hai người từ biệt nhau. Thi Yến Vi lên thuyền, còn Lý Lệnh Nghi ngồi xe ngựa.
Dương Quân lần đầu đi thuyền lớn, cảm thấy vô cùng thích thú. Sau khi thuyền khởi hành, bé nhất quyết không chịu quay vào khoang, đòi người bế ra ngoài để từ biệt a gia.
Mãi đến khi bóng dáng Tống Hành hóa thành một chấm nhỏ, không thể nhìn rõ nữa, bé mới chịu quay về.
Mới vài ngày ngắn ngủi mà con gái đã xem Tống Hành như cha khiến Thi Yến Vi không khỏi băn khoăn. Nàng liền hỏi: "Trân Trân thích Tống... a gia sao?"
Dương Quân hồn nhiên như tờ giấy trắng, không nhận ra ý tứ trong lời mẹ, cũng không biết nói dối, bèn nghiêm túc gật đầu: "Thích ạ. A gia cho Trân Trân cưỡi ngựa lớn, còn cao hơn cả cữu ông. Trân Trân có thể nhìn thấy rất xa. A gia còn kể chuyện, hái hoa, chơi trốn tìm với Trân Trân. Những thứ a gia mua cho Trân Trân, Trân Trân đều thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ Yên
RomanceHán Việt: Chiết tha nhập mạc 折她入幕 Tác giả: Tụ Tụ Yên 岫岫烟 Tình trạng: Hoàn thành Độ dài: 87 chương chính văn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên không, Hào môn thế gia, Cường thủ hào đoạt Chủ đề xuyên suốt: Cường thủ hào đoạt