Chương 117: Hồn ma

3 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Đồng tử của Vu Cẩn co lại, lùi về sau.

Thanh trường kiếm sượt qua chóp mũi cậu, mùi rỉ sét lạnh lẽo xộc vào mũi, dường như hòa quyện với rêu phong, bùn đất và máu khô, tỏa ra mùi ẩm mốc mỗi khi bộ giáp chuyển động. Như thể linh hồn buồn bã hàng chục thế kỷ trong bộ giáp đột nhiên thức tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ ẩn trong mũ giáp, không thấy lòng trắng.

"Cẩn thận!" Vu Cẩn đá vào khớp xương đầu gối còn chưa linh hoạt lắm của chiến binh. Hai miếng giáp sắt va vào nhau kêu leng keng, âm thanh đặc biệt rợn người dưới ánh đèn ma quái.

"Bên trong bộ giáp rỗng tuếch!" Vu Cẩn nghe thấy tiếng động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở – không có xương, không có cơ thể, không hiểu bộ giáp cử động kiểu gì?

Hồn ma chiến binh dường như không nghe thấy, đôi mắt chuyển sang Vera, lại vung kiếm chém xuống, sức lực còn mạnh hơn nhát kiếm vừa rồi.

Vu Cẩn nín thở, nheo mắt tìm kiếm sơ hở, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một điểm: "Tay phải của nó, tay cầm kiếm!"

Vera cúi đầu nhìn, mắt sáng lên. Trên lòng bàn tay của chiến binh, ánh sáng le lói trên hai ngón tay đang nắm chuôi kiếm – một tấm thẻ bài màu tím. Trong chương trình sống còn, thẻ bài màu tím là tài nguyên tương đối hiếm, chỉ sau màu cam và đỏ, là vật tư quan trọng hỗ trợ các đội cho đến cuối trận đấu.

Tuyển thủ Phong Tín Tử lập tức bùng nổ khí thế, thanh kiếm đâm thẳng vào cổ tay hồn ma, mũi kiếm va chạm với giáp sắt, gần như tóe lửa, sắc mặt cả hai cùng lúc thay đổi. Bộ giáp không hề hấn gì, thanh kiếm của Vera vỡ vụn từng chút một. Đôi mắt đỏ như máu lóe lên, hồn ma lại giơ kiếm về phía Vera.

"Chạy!" Vu Cẩn kéo Vera đang tức giận, bỏ chạy thục mạng.

Vera vừa chạy vừa phản kháng: "... Đợi tôi cướp kiếm của nó, còn có thẻ bài màu tím..." Nói rồi định quay lại đánh tay không với hồn ma.

Vu Cẩn hoảng hốt ngăn cản đồng đội. Trước trận đấu, cậu đã xem rất nhiều video sống còn của Phong Tín Tử, cả hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ đều là những tuyển thủ Sparta trong truyền thuyết – "xông lên phía trước, dám lùi một bước là thua".

Nhưng mà sức chiến đấu của chiến binh này không thua kém gì thực tập sinh cấp A, lại còn có vũ khí.

Vu Cẩn vội vàng khuyên nhủ: "Đối thủ của chúng ta là 348 thực tập sinh, không thể tiêu hao sức lực vào con boss nhỏ này, phải tìm tài nguyên để phát triển trước đã."

Vera: "Thẻ bài màu tím..."

Vu Cẩn: "Thẻ bài màu tím sẽ là của chúng ta, đợi chúng ta tìm được vũ khí phù hợp."

Kiếm của chiến binh rất sắc bén, lực tay kinh người, ngoài việc "bảo vệ thẻ bài" thì không thể thực hiện mệnh lệnh nào khác, rõ ràng là không thông minh lắm. Hai người nhanh chóng bỏ rơi nó, Vu Cẩn dẫn đầu chạy ra khỏi hành lang tối tăm, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh.

"Đây rồi." Thiếu niên đá tung cánh cửa phòng chứa đồ đang khép hờ, đưa tay cho Vera, rồi xoay người khiêu khích hồn ma chiến binh.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ