Chương 137: Tôn trọng

1 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Lửa cháy ngút trời trên hành lang. Các tuyển thủ chen chúc nhau chạy ra khỏi phòng họp trước khi lửa thiêu rụi –

Tiếng súng, tiếng la hét hỗn loạn, kim loại va chạm vào tường, cửa, chiến tuyến được thiết lập dọc theo hành lang đang cháy, lửa bùng lên dữ dội, một bức tường đổ sập!

Những tuyển thủ chạy ra đầu tiên quay đầu lại định nhặt vũ khí, bỗng nhiên co rút đồng tử.

Một viên đạn bay qua!

Viên thứ hai!

Trong phòng họp, súng trường Dreyse M1841 bắn hai phát, dọn sạch khu vực 20 mét ngoài tường.

Vu Cẩn mím môi, tay ôm báng súng vững vàng, vẻ mặt lạnh lùng, nguy hiểm. Cậu quay đầu lại, kéo Sở Sở đang ngã dúi dụi dậy khỏi đống đổ nát.

Vệ Thời ở phía sau.

Hơn một nửa phòng họp bị cướp, Sở Sở nhận vật tư từ anh, kiểm kê: "Đạn còn 12 viên, không còn nữa. Hầu hết đều lấy từ khoang cứu hộ của các tuyển thủ, chắc có 6 viên dùng được cho súng trường Dreyse, còn nhặt được một hộp đạn màu đen, nhìn đường kính thì..."

Vu Cẩn nhìn hộp đạn: "Đạn súng hỏa mai."

Ở thế kỷ 17, 18, súng vẫn còn ở dạng sơ khai. Tốc độ bắn chậm, nạp đạn chậm, súng nặng.

Nhưng nếu "tạm chấp nhận", thì cũng có thể trang bị cho một đội sinh tồn tiêu chuẩn.

Súng trường Dreyse trong tay Vu Cẩn có thể dùng để bắn tỉa tầm xa, còn súng hỏa mai có thể thay thế súng ngắn. Súng trường Phổ trong tay đại ca chính là một biến thể của súng hỏa mai. Vu Cẩn ném hộp đạn cho Vệ Thời, anh đưa tay đón lấy.

"Đạn bắn tỉa 6 viên, đạn súng hỏa mai 30 viên." Vu Cẩn cúi đầu tính toán: "Lửa vẫn đang lan, nếu cháy đến 5 tiếng sau... thường dân, quý tộc, tăng lữ, tất cả thiết bị sưởi ấm sẽ ngừng hoạt động. Vận mệnh của các tuyển thủ sẽ bị quyết định bởi ngọn lửa."

Sở Sở lo lắng: "Ít đạn quá."

Vu Cẩn gật đầu: "Bên ngoài vẫn đang đánh nhau. Theo dòng thời gian, bây giờ là cuộc giao tranh quy mô lớn đầu tiên sau hội nghị, lần thứ hai sẽ là sau khi quý tộc và tăng lữ mất thiết bị sưởi ấm, tức là 5 tiếng sau. Lần thứ ba –"

Vệ Thời: "Trước khi lửa tắt."

Vu Cẩn búng tay: "Đúng vậy. Chúng ta tiết kiệm đạn, cầm cự đến lần giao tranh thứ ba. Bên phe thường dân, số lượng đạn dự trữ cũng không nhiều. Bây giờ –"

"Chúng ta đi tìm Vera."

––––––––––

Ngọn lửa thiêu rụi những bức tường nguy nga, tráng lệ, để lại bóng đen đáng sợ.

Vu Cẩn không mất nhiều công sức đã tìm thấy căn cứ của phái Jacobin. 5 tiếng đầu, quý tộc và tăng lữ còn có thể chạy nhảy khắp nơi, còn phe thường dân chỉ có thể dựa vào lửa để sưởi ấm.

Lâm Khách – người tham gia bắt giữ hoàng hậu – lướt qua phòng khách phía trên sân đá cẩm thạch.

Sở Sở nắm chặt lưỡi lê, định xông lên – Vu Cẩn vội vàng ngăn cô lại: "Chờ đã."

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ