Chương 139: Đấu súng

2 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn chạy như bay dưới ánh mặt trời chói chang ở căn cứ Crowson. Ban tổ chức vẫn đang phổ biến về chương trình tạp kỹ cho các thực tập sinh.

"Nhà tài trợ là Snow Leopard, mọi người đến chỗ cô Ứng lấy tài khoản livestream trước tối nay, đăng ảnh chân dung lên. Không biết chỉnh sửa thì đến chỗ tổ camera, nhớ gội đầu trước khi chụp..."

Bạc Truyền Hỏa ngạc nhiên nhìn Vu Cẩn đang chạy: "Không phải đội y tế yêu cầu Tiểu Vu nghỉ ngơi à? Sao cậu ta lại chạy, Văn Lân cũng đi theo nữa."

Minh Nghiêu suy nghĩ: "Chẳng lẽ là bí kíp của Bạch Nguyệt Quang? Dưỡng sinh vận động!"

––––––––––

Trường bắn.

Nhân viên cười ha hả quét chip của Vu Cẩn, đăng ký cho hai người: "Hai cậu tìm ai? Vệ Thời với Tá Y à? Ồ, hai người họ đang đấu súng bên trong! Máu chiến quá! Quả nhiên có các tuyển thủ nữ tới đây, Crowson tràn đầy sức sống hẳn..."

Vu Cẩn ngập ngừng đồng ý, chạy vào trường bắn. Ánh sáng lờ mờ, phòng bắn ngầm sâu hun hút được bao phủ bởi kính bảo hộ. Trên khán đài không có ai, bóng người lướt qua trong trường bắn –

Chưa kịp để Văn Lân phản ứng, Vu Cẩn đã dán chặt vào lớp kính bảo hộ, cố gắng che chắn cho đội trưởng khỏi họng súng của anh: "Đội trưởng ơi đội trưởng ơi đội trưởng ơi..."

Tá Y mặt không cảm xúc, hừ lạnh. Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang ra hiệu cho Văn Lân kéo Vu Cẩn xuống. Tiểu Vu cứ bám trên kính thế này thì lo lắng chết mất!! Mới mấy tháng đã bị Vệ Thời lừa –

Tá Y lạnh lùng nhìn Vệ Thời. Chuyện của đàn ông, phải giải quyết theo cách của đàn ông.

Lúc này bia vẫn chưa xuất hiện, phía sau Tá Y và Vệ Thời là hai chiếc bàn dài. Hàng trăm linh kiện súng ống màu đen được bày la liệt.

40 giây đếm ngược bắt đầu.

Đèn đỏ trên bảng đồng hồ nhấp nháy, một dòng chữ nhỏ hiện ra: súng trường Mosin–Nagant, Kar98k.

Hai người đang đứng im bỗng nhiên xoay người, nhanh như chớp chọn linh kiện.

Vu Cẩn mở to mắt. Thế kỷ 31 yêu thích súng cổ cũng giống như thế kỷ 21 yêu thích vũ khí lạnh. Cậu cứ tưởng đấu súng cũng giống như đấu kiếm – không ngờ hai người lại bắt đầu bằng việc lắp súng.

Trong trường bắn, động tác của hai người nhanh thoăn thoắt. 12 giây, súng trường trong tay Tá Y mới chỉ có hình dạng sơ khai, thì anh đã bắt đầu lắp búa. 20 giây, Tá Y vừa ấn miếng gỗ bảo vệ nhiệt, thì anh đã cầm chắc báng súng. 26 giây, anh lắp ống ngắm xong, Tá Y vẫn còn đang loay hoay với băng đạn –

40 giây.

Bia xuất hiện!

"Đấu súng, solo 1 đấu 1. Luật là bắn hạ 100 mục tiêu, hoặc bắn trúng đầu đối phương." Văn Lân giải thích.

Tá Y và Vệ Thời đồng thời ra tay!

Trong chương trình sinh tồn, vị trí có tính nghệ thuật cao nhất chắc chắn là bắn tỉa. Họ cần sự bình tĩnh, lý trí. Tay súng bắn tỉa có thể nhận được tài nguyên tốt nhất, thậm chí có quyền nấp sau công sự chờ đợi hàng giờ liền – ra tay dứt khoát, một phát súng quyết định thắng bại.

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ