Edit + Beta: Hiron
Phòng ngủ của thực tập sinh Crowson.
Cửa sổ mở hé, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong điện thoại: "Các chỉ số gần như bình thường, ừ, rất năng động. Lần trước cho cậu ấy uống thuốc an thần MHCC, không thấy tác dụng phụ."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Nghiên cứu viên Tống do dự nói: "Anh Vệ, hàm lượng MHCC trong máu Vu Cẩn là 0,2 mg/ml. Về lý thuyết, người thường không thể chịu được liều lượng này."
"Tôi vẫn giữ nguyên phán đoán trước đó, Vu Cẩn đã tiếp xúc với loại thuốc an thần này với liều lượng lớn, thậm chí là lạm dụng trước 15 tuổi – không có di chứng, không có phản ứng rõ ràng với thuốc, chính là di chứng lớn nhất."
Nghiên cứu viên Tống chậm rãi nói. Gió núi mang theo hương hoa trà thoảng qua, Vệ Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nghiên cứu viên Tống phân tích: "... Thuốc an thần MHCC có giá trị sản xuất cao, nếu là vài năm trước, con đường duy nhất để nó bị tuồn ra ngoài chính là căn cứ quân sự R Code của Liên Bang."
"Tôi đã kiểm tra tài liệu, MHCC rất hiếm khi được sử dụng trong dân sự hoặc y tế, mà không có trường hợp nào liên quan đến 'lạm dụng thuốc'. Tôi đoán, có khi nào Vu Cẩn cũng ở căn cứ R Code, tham gia một thí nghiệm nào đó –"
Ngoài phòng ngủ, tiếng gõ cửa vang lên.
Vệ Thời cúp máy. Giọng nói đối diện chuyển thành chữ viết.
Anh Vệ, hôm trước các anh đến căn cứ R Code, nghe Nhị Mao nói kho gen bị nổ tung.
Cửa hé mở, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thò vào. Trong phòng tối om, Vệ Thời nhận lấy con thỏ mà Vu Cẩn đưa, liếc nhìn con mèo đen đang lăn lộn trong chăn.
"..." Mèo đen đáng thương xuống giường, ra khỏi phòng với vẻ mặt chán nản, thất bại trong cuộc chiến tranh giành chỗ ngủ.
Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi trên giường, bắt đầu kể lể về chiếc gối bị vùi dập ở phòng bên cạnh, rồi đến việc không ngủ ngon, và mong muốn được anh cưu mang.
Vệ Thời đồng ý. Vu Cẩn lập tức nhảy lên giường anh, ôm gối, vui mừng khôn xiết – như thể có sức mà không biết dùng vào đâu!
Giường đơn của học viên Crowson không rộng, không thể so với giường cỡ lớn của Vua Mặt Trời. Nhưng Vu Cẩn đã quen chen chúc, trước đây ở căn cứ R Code – trong tiềm thức của anh, hai người đã từng ôm nhau ngủ như vậy!
Vu Cẩn rúc vào trong, ngẩng đầu lên mới nhận ra anh cao lớn hơn so với cậu nhóc 16 tuổi trong ký ức.
Vu Cẩn vội vàng nói: "Em không chiếm chỗ đâu!"
Vệ Thời nhìn Vu Cẩn cuộn tròn trong chăn, chừa lại một khoảng trống cho mình –
Người đàn ông chui vào chăn, Vu Cẩn đang lăn lộn lập tức bị anh đè lên gối. Hơi thở nóng bỏng và nụ hôn thô ráp in lên vai, má cậu, rồi đến môi.
Vu Cẩn cố gắng vùng vẫy. Rồi cậu bất lực nằm ngửa ra. Bàn tay đầy vết chai luồn vào trong chiếc áo ngủ lông xù, không kiêng nể gì hưởng thụ trên vòng eo thon gầy mà săn chắc của cậu –
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ mà
RomanceLƯU Ý: Nhà tytydauphu đã làm từ chương 1 đến 94, vì lâu quá bạn không ra chương mới nên làm để tự đọc là chính Link nhà tytydauphu: https://www.wattpad.com/user/tytydauphu Link truyện Chương 1-94: https://www.wattpad.com/story/201701963-s%E1%BB%91c...