Chương 142: Ra ngoài

1 0 0
                                    

Edit + Beta: Hiron

Căn cứ Crowson.

Chiếc siêu xe lao vút đi, động cơ phản lực mạnh mẽ, nhanh như sao băng xẹt qua. Không ít thực tập sinh đang luyện tập trên bãi cỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Các thực tập sinh cấp A đang xem chương trình tạp kỹ, vừa ăn hạt dưa vừa chạy ra cửa sổ.

Minh Nghiêu ngưỡng mộ: "Này... xe của ai thế?!"

Tá Y hừ lạnh: "Xe của đại gia."

––––––––––

Trong xe.

Gió thổi vào mát rượi, hệ thống lọc tinh vi điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm. Vu Cẩn ôm Tiểu Dực Long, phấn khích chờ đợi. Tiểu Dực Long tỉnh dậy khi xe bay lên, vỗ cánh loạn xạ.

Vu Cẩn xoa xoa nó: "Mệt không?"

Chiếc xe cuối cùng cũng giảm tốc độ. Căn cứ Crowson cách trung tâm thành phố vài chục km, vài phút sau, hai người đã đến khu phố sầm uất.

Một tòa nhà cao tầng chọc trời, phía dưới là vô số biển quảng cáo: "Trường mầm non Voi Xanh", "Robot gia dụng Yến thị", "Trung tâm thương mại YBB"...

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại.

Trên tầng 6 của tòa nhà, một tấm biển quảng cáo – "Dịch vụ chăm sóc thú cưng tận tình"

Chiếc xe từ từ lăn vào bãi đỗ. Người phục vụ lịch sự ra đón, những người xung quanh đều nhìn chiếc siêu xe với vẻ trầm trồ.

Một đám robot hướng dẫn với đôi mắt sáng lấp lánh vây quanh, phát ra những âm thanh dễ thương hoặc gợi cảm: "Anh đẹp trai quét mã QR không ạ! Anh gì ơi quét mã QR không ạ! Cần hướng dẫn mua hàng không ạ? Có muốn mát xa chân không ạ? Có muốn mua vé xem phim hôm nay không ạ?..."

Vệ Thời đưa tay chọn một con robot đeo tai thỏ.

Vu Cẩn thò đầu ra ngoài, trước cửa dịch vụ chăm sóc thú cưng đã có khá đông người: "Oa... Hay là em đưa Tiểu Dực Long đi xếp hàng trước nhé!"

Vệ Thời gật đầu: "Lại đây."

Người đàn ông dựa vào xe bay, những ngón tay đầy vết chai chỉnh lại kính râm cho Vu Cẩn, vuốt phẳng mái tóc xoăn.

Bảng thông báo của Vu Cẩn phát ra tiếng "tích tắc". Anh hài lòng nói: "Đi thôi."

Vu Cẩn ôm Tiểu Dực Long chen chúc trong đám đông, mãi đến khi đứng cuối hàng, cậu mới nhớ ra âm thanh đó phát ra từ đâu: hai tuần trước, ở phòng thí nghiệm Phù Không, anh đã cài chip vào thiết bị đầu cuối của cậu.

Tuy về chức năng, thì con chip này cũng chẳng khác gì đồng hồ chống lạc trẻ em của thư ký Khúc ...

Có rất nhiều em nhỏ trong hàng, người thì ôm thỏ, người thì nói chuyện với chuột hamster, có em còn cười vẫy tay với Vu Cẩn, có em muốn sờ cánh Tiểu Dực Long – rồi bị bố mẹ lôi đi dạy dỗ.

"Trẻ thật đấy." Một ông bố cảm thán với Vu Cẩn.

Đến lượt Vu Cẩn, một phụ nữ trung niên đưa tờ khai cho cậu: "Điền xong rồi vào nhé!"

Vu Cẩn nhận lấy.

Họ và tên thú cưng:

Lúc này Vu Cẩn mới nhớ ra mình vẫn chưa đặt tên cho nó, đành phải điền "Tiểu Dực Long".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 21 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Sốc! Sao bảo là show tài năng cơ màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ