Chương 50

1K 110 6
                                    

Đăng Dương có dự cảm Bảo Ngọc chắc sẽ phản ứng rất lớn, may mà anh nhanh tay ra hiệu cho cô, bằng không khả năng Bảo Ngọc chắc sẽ kêu thành tiếng mất.

Bảo Ngọc thập thò muốn nói lại thôi, sau khi ổn định tinh thần thì lập tức quay người chạy.

Đăng Dương đỡ gáy Pháp Kiều nói: "Bị nhìn đến hai lần."

Pháp Kiều ở trước mặt những người khác là rất đứng đắn, không giống như những lúc ở trước mặt Đăng Dương, hơn nữa Baor Ngọc là em, lại là con gái, bị cô bắt gặp, Pháp Kiều cảm thấy vô cùng xấu hổ, giả vờ không thấy trốn trong cổ Đăng Dương.

"Coi như em đã chết rồi đi." Pháp Kiều coi như sống không còn gì luyến tiếc.

"Giờ chỉ còn có anh Kiệt thôi," Đăng Dương ghẹo anh, "Lần sau phải cố gắng, tranh thủ để anh ấy gặp nữa, thế là đủ một nhà ba người."

Pháp Kiều dựa trên vai anh cười cười, "Lát em phải đối mặt với em gái đang vị thành niên của em thế nào đây."

Dì lớn giọng nói: "Ơ kìa, chẳng phải kêu con đi gọi hai anh xuống ăn cơm sao, sao mà đã xuống đây rồi? Hai anh đâu? Làm gì mà mặt đỏ thế?"

Pháp Kiều ngẩng đầu bối rối nhìn Đăng Dương, "Em dạy hư con nít rồi."

"Chúng ta vợ chồng hợp pháp." Đăng Dương cường điệu, "Hôn môi là hành vi bình thường trong hôn nhân, hơn nữa nó còn phản ánh sự thân thiết của vợ chồng, tình huống vừa rồi được xem như một ví dụ điển hình, thế nên không được tính là dạy hư vị thành niên."

Pháp Kiều bị hù đến ngơ ngác, một lúc sau mới cười nói: "Thầy Dương nói có lý."

Đăng Dương cười nhẹ, nói: "Xuống lầu ăn cơm."

Tuấn Kiệt đang bày chén bát ở sảnh chính, Bảo Ngọc và con gái Tuấn Kiệt đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Boả Ngọc nào dám ngẩng đầu, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cái ly trên bàn, vệt đỏ trên má đã tan bớt, chỉ là trên tai vẫn còn phiếm hồng.

Con gái Tuấn Kiệt quay sang nhìn tai cô, hoang mang nói: "Cô ơi sao tai cô đỏ thế ạ, có chuyện gì sao?"

Bảo Ngọc cười gượng một tiếng: "Cô hơi nóng."

Lòng bàn tay Bảo Ngọc thực sự rất nóng, vừa rồi cô sợ toát mồ hôi, cô cười cười cầm lấy lòng bàn tay nhóc con, lúc ngẩng lên thấy Pháp Kiều và Đăng Dương nụ cười lại vụt tắt.

Nhìn cô phản ứng lớn như thế, Pháp Kiều còn xấu hổ hơn, lớn bằng tuổi này rồi, anh thực sự không hiểu được tâm sinh lý mấy cô bé bây giờ. Hơn nữa Pháp Kiều cũng không hay nói chuyện cùng em họ nên cũng không biết phải hoá giải sự xấu hổ này như thế nào.

Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh Bảo Ngọc, Pháp Kiều ngồi bên cạnh anh.

Vốn dĩ Bảo Ngọc muốn tự mình im lặng tiêu hoá xong hình ảnh vừa rồi, thế mà chính chủ lại còn ngồi ngay bên cạnh mình.

Bảo Ngọc lo lắng cầm ly nước uống một ngụm, sau đó nghe thấy Đăng Dương nhỏ giọng nói: "Thả lỏng đi."

Bảo Ngọc ôm cái ly một lúc, nghiêng mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt cô vừa đụng phải ánh mắt Đăng Dương thì nghe anh ép giọng đến mức nhỏ nhất nói: "Anh là chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận của anh họ em, chuyện vừa rồi em nhìn thấy... là vô cùng bình thường, em đừng lo lắng quá."

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ