2.

318 53 5
                                    

" lại mất đồ à? "

Hyeonjoon quan tâm hỏi han khi thấy cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của cậu bạn thân. Sáng sớm định bụng xuống bếp kím gì ăn, vừa xuống đã thấy Ryu Minseok lúi húi gì đó dưới ngăn bàn, miệng thì lầm bầm chửi, mắt thì láo liên, lúc ngẩng đầu lên còn nhăn mặt lại trông rõ cộc cằn.

Minseok nghe thấy tiếng em, cậu nhìn lên với đôi mắt bất lực kèm cái thở dài.

" ừ, cái vòng tay anh hyukkyu tặng tìm không thấy nữa "

Nói rồi cậu lại xoay đi tìm cái vòng quý giá. Hyeonjoon đứng nhìn cậu bạn mà thấy mệt hộ, cái vòng bé tí, lỡ có rơi rớt ở kí túc xá hay trụ sở thì chắc là tìm đến chết vẫn chưa ra.

" người sống không tìm được thì để người chết tìm "

Hyeonjoon nghe văng vẳng mấy đám thanh niên tủa ra đi tìm đồ. Em cũng chẳng quan tâm, cũng lục lọi tìm vòng phụ bạn.

Chưa đầy mười lăm phút đã có vài người đến thông báo, tìm thấy vòng rồi. Cái lắc vàng nằm trơ trọi dưới tầng hầm cũ, chỗ tối nhất của tòa nhà.

Em thuyết phục Minseok thử xuống tầng hầm tìm thử, cậu bạn ấy nhát gan, bảo mãi mới lôi đi được, lúc tìm thấy cái vòng Minseok mừng ra mặt, cười tươi reo hò.

" ôi hên là tìm thấy, tao quý cái vòng này lắm, không hiểu sao lại rớt xuống đây "

" chắc bị con mèo của nhóc Wooje lôi xuống ấy mà "

Hyeonjoon lý giải vô cùng hợp lý, nhưng ai mà biết được, lỡ như nột vong hồn nào đó đã say đắm thứ lấp lánh kia, họ muốn đem cái vòng xuống nơi trú ngụ của mình.

Minseok đeo lại cái vòng lên tay, nắm tay Hyeonjoon cùng đi ra khỏi tầng hầm.

" à mà, con mèo đó vẫn ở đây hả, nhóc ấy không đem theo sao? "

Minseok nhìn bóng lưng vững chãi của cậu bạn đồng niên, lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu mà dẫn đi. Ai mà biết được, từ khi nhóc ấy đi, hai người đã buồn nhiều thế nào.

" nhóc ấy có nhắn hỏi về việc đến lấy lại con mèo, nhưng tao không trả lời "

" hả? tại sao? "

Minseok thắc mắc, mèo của Wooje đặc biệt lắm, nó đen tuyền, mắt xanh long lên sòng sọc, giống mèo ở đâu rất lạ, nhìn mặt thì hiền nhưng thật ra rất hung dữ. Minseok có thử bế con mèo ấy vài lần, kết quả là bế 10 lần thì hết 7 lần bị cào bấy cả tay. Thế mà vẫn thấy Hyeonjoon nâng niu con mèo đó lắm, nhiều khi còn thích con mèo ấy hơn cả Wooje.

Hyeonjoon thì chỉ đơn giản là thích mèo, mèo nào cũng thích. Mèo đen thì đặc biệt hơn, vì nó cũng giống em, nhìn thấy những thứ không thuộc về cõi sống.

Còn về việc không trả lời tin nhắn của Wooje, tại thích.

Minseok thấy cậu bạn không trả lời mình, mặt nhăn lại một chút rồi cũng thôi. Dạo này thằng quỷ ấy cứ lầm lầm lì lì, đến Minseok còn chẳng dám động đến, sợ Hyeonjoon phát điên cái gì mà đấm một cái chắc cậu văng xa cả thướt.

oner | tiếng vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ