Phần 7: quả báo ( tập 5)

1.9K 71 0
                                    

Con Mai nó khóc nức nở rồi nói :
- con còn thấy có một người đàn bà nắm tay mẹ ta nữa cơ ....
Tôi dường như bất động. Bố tôi nhìn lên chúng tôi và nói :
- thôi được rồi , tất cả mọi người vào ngủ coi như chưa có chuyện gì . Vì chính bố mẹ đây còn chưa làm được gì nữa huống gì các con . Về chuyện này cho bố mẹ xin lỗi .
Tôi vẫn chưa hài lòng câu trả lời của bố tôi . Tất cả mọi thứ là gì ? Động cơ xảy ra đây là cái gì ? Tôi vẫn chưa hề biết ! Đêm đó , tôi đang ngủ bỗng con Mai lay tôi dậy . Rồi nó chỉ tay vào phía ngoài màn . Tôi ngoảnh lại thì suýt hét lên vì thấy một bóng người đàn ông cao vút . Đầu đội mũ cối , với chiếc khẩu súng dài bên nách . Tôi ngớ mắt không nào chớp nổi . Bỗng cái bóng bỗng dịch chuyển đi hướng khác . Tôi và Mai ngó mắt ra thấy nó đứng đối diện giường của bố mẹ tôi . Nó sẽ làm gì đây ! Bỗng dưng nó từ từ tiến sâu đi xuyên qua hai người và bỗng dưng tôi hét lên một cái rõ to . Cái bóng bỗng chĩa súng vào đầu mẹ tôi bắn cái " pằng " ....
Tôi tỉnh dậy , mồ hôi đầm đìa . Thì ra là mơ , đến cả mơ mà còn có ma nữa :(( tôi mệt mỏi lắm rồi . Tôi cứ đờ người suốt ngày , hết há mồm đến ngáp . Dường như chả có đêm nào tôi ngủ đủ 8 tiếng cả . Mắt tôi cứ như nghiện , cứ rụp lên rụp xuống ......
Bỗng dưng con Mai đập vai tôi , bảo tôi chạy ra chỗ bờ sông . Tôi với Mai chạy ra thì thấy mọi người đứng rất đông . Thì ra có người nhảy sông tự tử . Bỗng ông trưởng làng hô tên bố mẹ tôi :
- ông Hoà , bà Lam đâu ? Ra đây coi nhanh lên !
- dạ chúng tôi đây
Tôi cố gắng chen chân vào . Và khi bố tôi cầm tờ giấy trắng từ trong túi quần nạn nhân , tôi đảo mắt qua hàng chữ :
- Thằng Luận và Con Mai chính là người đã đẩy tôi đến chỗ chết ! Đây chính là chứng cứ , xin mọi người hãy xét xử chúng nó .
Tôi và Mai chạy về thật nhanh , mặt tái mét . Tôi nói :
- cái quái gì xảy ra thế ?
Con Mai nó khóc :
- anh ơi , chúng ta có làm gì đâu ? Chúng ta làm gì nên tội đâu ....
Tôi hét lên , đập nát cái cốc ở bên cạnh tôi . Tôi chửi rồi tôi ngồi phịch xuống . Sao trời lại trớ trêu thế , tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cơ mà .....
Bố mẹ tôi đi về , ngồi phịch xuống đất rồi nói :
- thôi đến giờ thì bố mẹ cũng không dấu gì các con nữa. Thực ra người đàn bà và đàn ông đấy chính là bạn của bố mẹ : ông Minh và bà Hà . Câu chuyện là như thế này : lúc đất nước giành thắng lợi , thì bố mẹ lại có cơ hội gặp nhau lần nữa . Đành đem lòng yêu nhau . Nhưng trớ trêu thay ông Minh và bà Hà lại ghét nhau . Ghét đến nỗi bảo bố mẹ không được yêu nhau , qua lại gặp mặt với nhau nữa . Bố mẹ đành nghĩ ra một trò . Đành dụ hai người bạn của mình đánh lén nhau . Và sẽ có bố mẹ yểm trợ . Nhưng không may thay , câu chuyện đã đi quá xa . Bà Hà bị ông Minh giết trọc đầu , và chặt đứt cánh tay . Còn ông Minh thì bị bà Hà cầm súng bắn phát súng cuối cùng . Lúc đó bố mẹ quá hoảng sợ . Chạy ra nắm lấy áo hai người lay mãi . Nhưng rồi bố chỉ nghe mấy từ cuối cùng của bà Hà " Tao sẽ không cho bọn mày yên đâu !" ........
Tôi dường hiểu ra mọi chuyện . Sao bố và mẹ lại không kể ra nhanh hơn . Bỗng trời đất tối om , cả dân làng bỗng kéo đến. Người thân của gia đình nạn nhân đến khóc đập cửa nhà chúng tôi . Chúng tôi dường như bất động trước tình hình này . Bỗng từ đâu bố mẹ tôi bước ra .

Những câu chuyện kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ