Pháp Kiều nằm trong bồn tắm thẫn thờ thật lâu, ban đầu anh chỉ muốn nghe Đăng Dương thừa nhận mình ghen với Trung Thành mà thôi, lại không nghĩ mình sẽ nghe được câu đó.
Anh im lặng thật lâu không nói gì rồi bỗng nhiên chìm xuống chôn nửa khuôn mặt trong nước.
Đăng Dương ngẩng lên nhìn Pháp Kiều, anh thấy ánh mắt Pháp Kiều như đang ngơ ngác, lại như ngốc si. Đăng Dương cúi người xuống, bàn tay luồn vào trong nước đặt lên gáy anh.
Pháp Kiều giật mình một cái, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần đối mặt với Đăng Dương.
Pháp Kiều ngoi lên khỏi mặt nước, tóc và thái dương đều ướt đẫm nước.
"Gáy lại đỏ lên à." Đăng Dương vuốt gáy anh hỏi.
Chóp mũi Pháp Kiều còn đọng nước, lúc nói chuyện làm chúng nhẹ nhàng rung động: "Chất dị ứng ở ngay đây thì không đỏ sao được."
Đăng Dương cười một cái thu tay về. Pháp Kiều vì câu "thích" kia của anh mà choáng váng, lúc bị anh phát hiện còn giật mình. Anh bỗng nhiên ngồi dậy, vừa rồi thẳng thắn đối mặt với Đăng Dương, quan hệ của hai người dường như đã tiến thêm một bước thật lớn, thế nên Pháp Kiều càng tự nhiên hơn trước mặt Đăng Dương.
Pháp Kiều bước ra khỏi bồn tắm, nước trên người còn đang chảy, Đăng Dương sửng sốt, vội vàng đứng lên đỡ lấy anh: "Em làm gì thế?"
Tuy phòng tắm còn hơi ấm từ nước, độ ấm cao hơn bên ngoài, nhưng không mặc quần áo thì chắc chắn sẽ nhiễm lạnh, hơn nữa trên người Pháp Kiều vẫn còn vương đầy nước.
"Em hơi choáng." Pháp Kiều đáng thương nhìn Đăng Dương, muốn dựa vào trong lòng anh.
Một đêm tuyệt vời thế này, Pháp Kiều nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không thể quên được.
Đăng Dương chỉ mặc một lớp áo mỏng, quần cũng là quần ở nhà, quần áo trên dưới đều bẩn, thân thể Pháp Kiều trắng nõn sạch sẽ, Đăng Dương lo anh dựa vào sẽ bị quần áo của mình làm bẩn, nhưng lại càng sợ anh sẽ bị cảm lạnh, thế nên cuối cùng vẫn kéo anh vào ngực mình.
"Biết người anh bẩn thế nào không." Đăng Dương nhỏ giọng hỏi.
Cằm Pháp Kiều cọ cọ vai Đăng Dương nói: "Lát lại tắm."
Quần áo của Đăng Dương cuối cùng bị cọ ướt hết từ trên xuống dưới, Pháp Kiều cứ như trẻ con mà ăn vạ anh. Hiếm khi Pháp Kiều làm nũng, Đăng Dương cũng hết cách.
Đăng Dương nói: "Lát là sáng rồi."
"Thế để tiết kiệm thời gian thì anh tắm cùng em đi."
Đăng Dương nhịn không được cười khẽ: "Sao em uống chút rượu xong lại không biết xấu hổ thế, lúc mới gặp em hướng nội lắm mà."
Pháp Kiều cãi lại: "Lúc mới gặp anh cũng không có không đứng đắn như thế này."
Đăng Dương sờ soạng bắp đùi Pháp Kiều một chút làm thân thể Pháp Kiều không khỏi run lên.
Vừa rồi lúc Pháp Kiều bước ra khỏi bồn tắm, Đăng Dương đã thấy được hình xăm trên đùi anh, thực ra lúc làm trong phòng anh đã nhìn thấy rồi, chỉ là lúc đó đang tình nồng ý mật nên Đăng Dương không rảnh quan tâm cái hình xăm ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
Roman pour AdolescentsTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Edit: Bamba Chuyển ver: Bamba Nguồn: https://truyenwikidich.net/truyen/dong-hoc-hon-uoc-YNvqOFS4CHdXnYTH Lưu ý: Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị xoá nếu tác giả yêu cầu. Vui lòng không...