Những ánh đèn vụt qua nơi cửa sổ.
Tiếp đến là màu trắng của một nơi.
Tiếng ồn ào, âm thanh hỗn loạn.
Tất cả, trôi đi như một dòng sông vô hình.
.
.
"Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"
Khánh Như đánh liều hỏi cậu con trai đang ngồi trước mặt. Chính bản thân Như cũng không thể hiểu lí do vì sao nó lại liều đến thế. Trên xe bus thì còn rất nhiều ghế trống, nhưng Như lại muốn ngồi cạnh cậu bạn này. Có lẽ là do cậu bạn ấy có sức hút gì đó...
Cậu bạn nghiêng nghiêng đầu nhìn Như một lúc, rồi gật đầu.
"Tớ muốn đi chơi cùng cậu, được không?" - Như tiếp tục lên tiếng và tiếp tục bất ngờ về những gì mình nói.
Không khí dường như im ắng hẳn đi sau khi Khánh Như nói ra câu ấy. Một lúc sau, cậu bạn lên tiếng:
"Tớ đồng ý đi với cậu. Nhưng tớ muốn biết lí do sao cậu muốn đi cùng tớ?"
Bản thân Khánh Như cũng không biết tại sao. Cứ như là có một ai đó trong con người Như yêu cầu Như đến bắt chuyện với cậu bạn này vậy, kể cả việc rủ cậu ấy đi chơi cũng thế.
Nó lắc đầu.
"Cậu có vẻ rất lạ..." - Cậu bạn nghiêng nghiêng đầu nhìn Như. Như hoàn toàn không cảm thấy kì lạ ở thái độ đó của cậu bạn, đến nó còn bất ngờ với chính mình nữa là!
"Chính tớ cũng không hiểu được mình. Khi tớ nhìn thấy cậu trên chiếc xe này, thì tự dưng tớ bắt chuyện, và tớ muốn đi với cậu, thế thôi."
Một lí do thực sự rất ngớ ngẩn.
"Tớ nghĩ chắc cậu phải thấy gì đó ở tớ mới quyết định bắt chuyện với tớ, mà không phải ai khác trên chiếc xe bus đông người này."
"Do định mệnh chăng?" - Khánh Như cười cười như một con dở.
Tự dưng Như thấy thân thiết với cậu bạn này quá. Cứ như là hai người đã từng biết nhau, thậm chí rất thân. Nhưng nó chẳng nhớ được trước đó nó có gặp cậu bạn này hay chưa. Tệ thật!
"Có lẽ vậy. Mà giới thiệu bản thân một tí được chứ ?" - Cậu bạn nhún vai.
"Được rồi, tớ tên Như, Khánh Như. Thích thích ai đeo kính, răng khểnh, snap-back đội ngược." Nó vừa cười vừa chêm thêm. "Như cậu."
Cậu bạn chẳng thể nhịn được tiếng phì cười khi nhìn nó. Cậu ấy đưa tay lên che mặt. Che để cười hay che đi sự ngại ngùng nhỉ ?
" Tớ tên Huy, Nhật Huy. Tớ thích con gái mang đầm trắng, xõa tóc, như cậu!"
"..."
Chính Như là người thêm hai từ "như cậu" trong câu trước. Nhưng sao khi Huy nói nó lại thấy ngại như thế này nhỉ ?
"Cậu dám chắc là muốn đi cùng tớ không?"
"Chắc." - Khánh Như gật đầu không chần chừ.
Nhật Huy đưa tay lên xoa đầu Khánh Như, cười cười để lộ cái răng khểnh. Khánh Như cũng không phản ứng gì trước hành động của Huy, chỉ hơi bất ngờ, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Cảm nhận từng ngón tay Nhật Huy luồn vào mái tóc đen mượt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-shot] Kí ức trong mơ
Krótkie Opowiadaniakhi tất cả kỉ niệm quay lại trong giấc mơ cuối cùng. . . Gửi đến tất cả những ai mang trong mình nỗi đau khi mất một ai đó. Tôi sẵn sàng bên các bạn. An Nhiên. . Bản quyền tác phẩm hoàn toàn thuộc về tôi, @__selcouth.