E hèm. Chào mấy chế, tôi là Lê Thanh Trúc. Mấy chế cũng có thể gọi tôi là Gil. Sỡ dĩ tôi có cái tên đó là vì tôi quá chuẩn men, nhiều khi còn men hơn mấy thằng con trai pánh pèo lớp tôi nữa kìa.
Tôi có con bạn tên là Nguyễn Thuỳ Chi. Cũng có thể gọi nó là Chipu. Nhưng mà.....tôi thường hay gọi nó một cách "thắm thiết thân thiện" là Phâu. Ầy, đừng hỏi lí do, tôi mà nói ra là nó cào tôi nát mặt thì còn đâu là cái nhan sắc men mặn mà của tôi.
À! Tôi có một người anh trai "thần tượng chính bản thân mình". Ờ thì......có thể nói là a tờ sờ mờ đó các bác ạ. Ổng là Will.
Mà nãy giờ chưa giới thiệu với các bạn một người. Thằng cha này mặt dày như vỏ trái đất ấy. Hắn là Isaac, hot dog....nhầm xíu! Hot boy của trường. Ờ thì cũng đẹp đi, nhưng mà.......tôi vẫn thấy tôi đẹp hơn. À mà......nhớ lại cái lúc gặp hắn, đúng là tức đến hộc nước giãi mà.......... ( eo ui )
~~~69 tháng trước......nhầm! 6 tháng 9 ngày trước~~~
Tôi đang đi lon ton linh tinh liên tiên như con điên trốn trại trên đường, tay cầm cây kem chố cô là, gió phà phà đập vào trong cái bản mặt. Sung sướng liếm kem, mặt hớn hở như thị nở mới ăn phở về làng. Bỗng nhiên........RẦM!!!!
- WTF!!!
Ôi cái số tôi nó nhọ như khoai sọ í. Cây kem mới mua của tôi. Huhuhuhu, cưng hãy an nghỉ và về nơi thiên đường nhé.......
Mà nãy giờ lo an táng cho cây kem mà quên mất bản thân mình đang "mông đội trời đầu cạp đất". Tôi lập tức đứng dậy phủi phủi cái bàn toạ đáng thương của tôi. Sau đó, tôi dương hai cái con mắt to chà pá đang bốc lửa nhìn kẻ đã "ám sát" cây kem......
- Nhìn đủ chưa? - Thằng cha cờ hó đã hạ sát cây kem của tôi cũng đẹp ấy chứ, cũng bảnh ấy chứ nhưng......ta mếu quan tâm, dám làm hại cây kem của bà thì bà đây sẽ báo thù.......
- Nhìn nhìn cái mông, tôi nói cho anh biết. Cây kem của tôi có tội tình gì mà anh nỡ lòng nào cướp mất sinh mạng của nó. Nó đem lại hạnh phúc cho tôi anh biết không. Còn anh, nói gì đi chứ, đúng là cái thứ phá hoại hạnh phúc người khác mà.
-............- Mặt ngu như con cú luôn
Quạ......quạ......quạ - Ủa, tiếng quạ đâu ra zậy cà? ( tiếng lòng của người ta đó chị )
- Quay! Đu du sì pính việt nam mi
- Hả? Ơ..........Nè! Tôi nói cho cô biết, tôi đã làm gì cô đâu mà cô ch** tôi như là cái đứa giựt chồng người ta vậy? Tôi lỡ làm rớt cây kem của cô thôi mà. Còn cô, cô làm dơ hết cái áo hiệu gu chì của tôi rồi đó biết chưa? - Sau một hồi đứng đực như cục c** hắn cũng chịu mở miệng phun một tràng nước mưa vào mặt tôi ( Isaac : Cưng không thể lấy cái hình ảnh so sánh nào văn minh hơn à?
Ari : Để zậy cho nó vần anh ưi )
- Nè! Cái áo hiệu gu chì của anh thì tôi có thể đền cho anh. Còn cây kem của tôi, anh có biết là tôi phải đi tới 6 chuyến xe buýt, 9 chiếc xe bò mới có nơi để mua cây kem hông?
- Dẹp xe bò zới xe buýt của cô đi, còn cái áo của tôi thì sao?
- Số tài khoản?
- Chi? Tính cướp ngân hàng hả? 50 vs 50 nha!
- Định mệnh! Chế không rảnh để đi cướp ngân hàng nhá! Chế hỏi để chuyển tiền đền áo cho chú thôi.
- ****- Việt côm banh nàk. ****-Sài Gòn sì trính nàk........
- Thôi đi ba. Một cái thôi
- Ok con. Số nào dễ nhớ thì nhớ đi
- Anh.....anh.........
- Tui sao? Đẹp quá hả?
- *máu điên dồn lên não* Còn cây kem của tui? *mắt chớp chớp long lanh lóng lánh lung linh tội nghiệp*
- Ờ thì.....thôi! Bữa nào tui chở cô đi mua
- Mắc mệt! Biết ở đâu đâu mà tìm
- Biệt thự Black King
- HẢ?
- Sao? Sợ hả?
- Còn mơ nha chế! Chuỵ ở sát bên nhà chế nên mới sụp rai xíu thôi
- Ủa? Kế nhà tôi là nhà má tôi mà
- À.....thì ra bà cô đáng kính đó là mẹ anh hả? Mẹ anh nói muốn đi du lịch nên bán rồi. Con trai mà không biết mẹ dọn đi sao? Quào!
- Không có! Tôi đi du học mới về mà!
- Cần gì phải giải thích với tôi. Thôi bai. Chế zề đây
- Chế cái con dế chứ chế
- Không nói chuyện zới mi nữa!!!
~~~Gọi hồn về hiện tại~~~
Vơng! Gặp nhau thế đấy. Ấn tượng sâu sắc lắm cơ!
~~~Muahahaha-hết chap. Trong fic có nhiều từ ngữ hơi thô thiễn nhưng chỉ mang tính chất chọc cười thôi nha~~~