Chương 56

907 115 10
                                    

Sau khi ăn cơm tối ở nhà ba mẹ xong thì hai người quay về nhà luôn, Đăng Dương tắm xong về phòng sách làm việc. Pháp Kiều ngồi gỡ các kiện hàng, kiểm kê quà từ Vĩnh Long cho Quang Anh và nhân viên ở phòng làm việc xong thì đi vào phòng sách.

Pháp Kiều làm cho Đăng Dương một ly sữa. Anh đặt ly lên bàn, nhìn qua màn hình máy tính, vốn còn tưởng Đăng Dương đang làm việc, thế mà trên màn hình lại là giao diện trang web nhà đất.

Đăng Dương nhìn ly sữa chuối trên bàn, hỏi Pháp Kiều: "Đây là cái gì?"

"Sữa chuối lắc."

Sữa được đựng trong cái ly mà Pháp Kiều mới vừa mua, chính là một trong số các kiện hàng vừa nhận, là một cái ly rất đẹp, trên viền ly còn in mấy hình hoa phục cổ.

"Em không biết anh có thích uống cái này không," Pháp Kiều nói, "nên cứ làm cho anh uống thử, chuối giúp an thần, hai ngày nay chắc anh ngủ không ngon."

"Thích." Đăng Dương bưng ly lên uống một ngụm, nhìn quanh viền ly nói: "Cái ly rất đẹp."

Nói đến ly Pháp Kiều mới nhớ, lần trước lúc mới chuyển nhà qua đây anh có mua một cặp ly đôi tình nhân, lúc đó anh còn mua cả bàn chải điện đôi, sau lại ngại quá không dám bỏ cặp ly kia ra dùng.

Hồi đó da mặt mỏng thật, giống như Đăng Dương nói vậy, là một người hướng nội.

"Anh đang xem nhà à?" Pháp Kiều nhìn màn hình máy tính hỏi.

Đăng Dương nói: "Không phải, anh treo bán căn nhà kia."

Pháp Kiều giật mình: "Anh bán căn kia sao?"

"Cứ treo lên đã, không phải chúng ta muốn đổi căn nhà lớn hơn sao."

"Anh... thực sự quyết định rồi à?"

Đăng Dương quay lại: "Lúc ở quê chúng ta đã nói chuyện xong rồi mà."

"Em không nghĩ anh lại quyết định bán căn hộ cũ nhanh thế."

Đăng Dương hành động quá nhanh, đưa ra quyết định cũng rất dứt khoát.

Pháp Kiều nghe thế kéo ghế sang ngồi cạnh Đăng Dương. Đăng Dương mới vừa tắm xong, cả người thơm ngào ngạt, tóc đen xoã xuống, anh dựa lại gần Đăng Dương nhìn máy tính: "Có nên nói chuyện với ba mẹ không?"

"Để tìm cơ hội nói cho họ biết."

"Có khi nào ba mẹ không đồng ý không?"

"Sẽ không đâu." Đăng Dương nói ngay.

Ghế sô pha tương đối thấp, Pháp Kiều phải ngửa đầu mới nhìn được Đăng Dương. Tóc Đăng Dương thật đen, gội xong nhìn rất mềm mại, Pháp Kiều đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán anh.

Đăng Dương bắt lấy tay Pháp Kiều nắm chặt, "Ngày mốt anh sẽ đi công tác."

Việc này Pháp Kiều đã biết từ năm ngoái rồi, là việc trường học sắp xếp, anh cũng không biết Đăng Dương sẽ đi đâu, đi mấy ngày.

"Đi đâu? Đi bao lâu?"

"Đi nước ngoài, tới Pháp, khoảng trên dưới một tuần."

"Xa vậy sao?"

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ