Pháp Kiều chặn tay Đăng Dương lại xin tha: "Dương, đừng chọc em."
Thực ra không phải Pháp Kiều không có dục vọng, chỉ là cho dù Đăng Dương có làm anh có phản ứng thì hôm nay Đăng Dương cũng không làm thêm được gì.
Đến lúc lại quá tội.
Pháp Kiều nhỏ giọng nói: "Em không khỏe, hôm nay không làm được."
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn qua thật trong sáng nhưng hành vi lại ác liệt trái ngược. Pháp Kiều biết anh cố ý, mỗi người đều có bộ phận mẫn cảm riêng, riêng điểm yếu của Pháp Kiều thì đã lộ hết từ đêm qua rồi.
Đăng Dương không nói gì, nhưng tay lại vẫn nhẹ nhàng cọ qua rốn Pháp Kiều, Pháp Kiều cảm giác bụng mình vừa tê, anh nghe Đăng Dương nói: "Bụng lõm cả vào rồi, hôm nay em ăn ít quá."
"Dạ dày không ổn, em không muốn ăn."
Đăng Dương không chắc tối qua mình đã vệ sinh cẩn thận hay chưa, anh hỏi Pháp Kiều: "Hôm nay em có bị tiêu chảy không?"
"Không có." Pháp Kiều thật sự chịu không nổi, đè tay Đăng Dương lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới hướng lên, khàn giọng, "Anh có phải cố ý..."
"Kiểm tra cơ thể cho em mà thôi." Đăng Dương vẫn ra vẻ đứng đắn nói.
Pháp Kiều cười: "Lang băm chỉ biết gây họa thôi."
Đăng Dương thu tay lại không trêu chọc Pháp Kiều nữa mà chỉ ôm Pháp Kiều nằm ngoan ngoãn trên giường. Tuy là có dục vọng thật, nhưng cái này không phải kế hoạch của anh, thời gian và địa điểm bây giờ cũng không đúng.
Pháp Kiều cười nói: "Vừa rồi ba làm em sợ chết mất."
Đăng Dương nói: "Có phải chưa từng thấy ba ruột khuyên con trai mới kết hôn ba tháng ly hôn hay không?"
"Bảo sao trước đó ba đột nhiên hỏi tình cảm của anh và em tiến triển thế nào?" Pháp Kiều quay sang nhìn anh, "Hóa ra trong mắt ba quan hệ của chúng ta đã đến độ sắp ly hôn rồi à."
"Ừm bởi ngày thường ông ấy cũng không tiếp xúc với chúng ta nhiều." Đăng Dương nhẹ nhàng vân vê ngón tay Pháp Kiều, "Hơn nữa ông cũng nói chỉ cho em đề nghị, ông cảm thấy việc vợ chồng tôn trọng nhau như khách thì không bằng chia tay luôn..."
Đăng Dương tạm dừng một lát mới nói: "Ba không biết anh không thể rời xa em được."
Cùng lúc đó, ba Trần đang ngâm chân trong phòng, mẹ Trần ngồi trên ghế bập bênh xem đồ án, trên mắt đeo kính, cũng không thèm ngẩng lên nói: "Đúng là làm trò cười mà."
Ba Trần im lặng không nói gì.
"Còn mất công cơ, nào có ông ba nào con trai kết hôn chưa đến nửa năm đã khuyên ly hôn."
"Tôi đâu có biết tình cảm hai đứa nó lại tốt thế." Ba Trần rũ đầu cười cười, "Lại còn "Bọn con rất yêu nhau", lời này là lời mà con trai bà sẽ nói à."
"Vấn đề là thời gian chúng ta ở cùng hai đứa nó quá ít, bị lá che mắt nên mới nhọc lòng mãi." Mẹ Trần nâng kính, khuyên bảo, "Cho nên cuộc tình này cứ từ từ mà phát triển thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
किशोर उपन्यासTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Edit: Bamba Chuyển ver: Bamba Nguồn: https://truyenwikidich.net/truyen/dong-hoc-hon-uoc-YNvqOFS4CHdXnYTH Lưu ý: Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị xoá nếu tác giả yêu cầu. Vui lòng không...