Cơn ác mộng Sousenkyo hay mối quan hệ lãng mạn của Yuparu

835 51 1
                                    



Tổng tuyển cử lần thứ 7 của AKB48 group cho single thứ 41 đã chính thức khai mạc. Bắt đầu từ năm 2009 cho đến nay, tổng tuyển cử như  là một cơ hội cũng như cơn ác mộng cho bất cứ thành viên nào trong Group, dù cho đó là thành viên dàn Senbatsu hay những thành viên kém nổi khác. Điều đó cũng không ngoại lệ đôi với tôi, tân tổng quản - Yokoyama Yui.

Từng hạng mục trôi qua, từng cái tên được gọi lên, từng người, từng người một với những xúc cảm khác nhau, từng giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc, hay những nụ cười gượng, tất cả tạo nên một không khí mà mọi người chỉ có thể cảm nhận khi tham gia buổi tổng tuyển cử này.
Hồi hộp, từng chút, từng chút một, tôi nín thở chờ đợi thông báo thứ hạng của dàn Senbatsu.
.
.
.
.
.
- Hạng 10 - Yokoyama Yui, xin chúc mừng!!!!!
Lời thông báo của Mc vang lên cũng là lúc từng giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Làm được rồi, tôi đã làm đươc rồi, dù không lọt vào kami7, nhưng không phải thế đã là quá tuyệt rồi hay sao??? Thăng 3 hạng so với hẳn năm ngoái, tôi như mất hết sức lực, trở thành một đứa con gái mềm yếu trên sân khấu này. Đầu óc trống rỗng, tôi không biết mình đã phát biểu những gì, và làm thế nào tôi ngồi được ở đây. Thế rồi đột nhiên

- Hạng 9 - AKB48 team A Shimazaki Haruka


Gì vậy!??????


Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra? Paruru, Paruru của tôi, em tuột khỏi Kami7 sao, em tuột hạng ư? Em bước lên, ôm lấy chiếc cup vào lòng. Cô gái của tôi, chắc hẳn em phải trân trọng nó lắm.


Em cúi xuống.



Em khóc!



Đừng khóc! Em có biết tôi đau lòng lắm không? Niềm vui sướng vì thứ hạng giờ đã bị thay thế bởi hình ảnh mềm yếu của em.



- .....Tôi muốn cùng với tổng quản kế nhiệm Yokoyama Yui, tạo nên chương mới của AKB48 group. Các fan, xin mọi người hãy cho tôi mược sức mạnh của các bạn.....

Từng câu, từng chữ của em vang lên đều khiến tôi đau biết bao. Không phải, nó thật sự không  công bằng cho những nỗ lực của em, em xứng đáng được hơn thế.

Em bước xuống tiến tới vị trị cạnh tôi. Tôi không thể an ủi em trên sân khấu này được, chỉ có thể nhìn em, hi vọng em hiểu tôi quan tâm em nhiều như thế nào! Bỗng em đứng dậy, rời khỏi sân khấu. Em đi đâu vậy chứ, không thể để em một mình, tôi vội chạy theo, bỏ mặc ánh mắt của nhiều thành viên đang nhìn mình

Tôi bắt kịp em trong phòng thay đồ, mọi người đều đang bận rộn theo dõi tổng tuyển cử nên phòng thay đồ không còn ai ngoài tôi và em. Em ngồi trên ghế, gục mặt vào hai bàn tay, người run lên từng cơn. Em đau lòng lắm phải không? Tiến đến cạnh, vòng tay ôm lấy em, tôi nói:

- Paruru, đừng khóc! Em sẽ làm Yui đau lòng chết mất.

Nghe giọng nói của tôi, Paruru từ từ ngồi thẳng dậy, rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ

- Yui......Yu...i....Yuihan, em......e..m đúng là đồ bỏ đi......Em....em không muốn......muốn mọi chuyện như thế này.....hu...hu. Em lúc nào cũng làm Yui và mọi người thất vọng cả.....

Em đang tự trách mình đấy ư? Em sợ rằng tôi sẽ thất vọng sao? Đẩy em ra, tôi nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, nói:

- Baka! Thất vọng gì chứ, Paruru lúc nào cũng khiến chị tự hào, Paruru của chị là người dù không hay thể hiện, nhưng sự cố gắng thì không thua kém ai. Em không thất bại, em không phải là đồ bỏ đi........ Em là No1, là Ace tuyệt đối của chị.

- Yui....hu hu.....Yui.....em.... - em vẫn nấc lên từng hồi, hơi thở em nhanh và ngắn đi, sắc mặt nhợt nhạt của em làm tôi lo lắng.

- Yui....em...em khó thở quá!


Ôi không! Cơn hen của em


- Pauru em sao vậy? Đừng làm chị sợ, Paruru, nhìn chị đi, thuốc của em.....thuốc của em ở đâu?


Em ngày càng thở gấp, yếu ớt chỉ vào túi xách đặt trên bàn trang điểm gần đó. Tôi vội chạy đến, gấp gáp lôi lọ thuốc từ trong túi. Đỡ em tựa vào mình, tôi đặt ống thuốc vào miệng em

- Thở đi, thở đi em

Em hít vào liên tục nhưng có vẻ cơn hen quá nặng để thuốc có thể áp chế nó, em thở nặng nề rồi ngã hẳn vào lòng tôi.

- PARURU!!! SHIMAZAKI HARUKA! TỈNH LẠI ĐI, ĐỒ NGỐC!!!


Tôi hoảng sợ hét lên, nước mắt lăn dài trên má, chộp lấy điện thoại gọi cứu thương, nhưng nỗi sợ mất em khiến tay chân tôi luống cuống, chỉ 3 con số nhưng tôi không thể bấm nổi. Không được, Paruru, chị sẽ đưa em đến bệnh viện, chị sẽ cứu em


Tôi đứng bật dậy, bế em trên tay, lúc này tôi chả nghĩ được gì ngoài em, mặc kệ những chiếc máy ảnh đag chĩa vào tôi, chĩa vào chúng ta. Tôi phải cứu em!
.
.
.
.
.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng em đã thoát khỏi nguy hiểm, có điều em vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn em nằm bất động trên giường, người yêu em hơn cả bản thân như tôi có thể không đau lòng sao. Haruka của tôi, tại sao phải chịu đựng những chuyện này chứ?

Hôn nhẹ lên trán em, tôi quyết định liên lạc với Takamina-san để thông báo cho chị ấy biết. Nhưng ngay lúc ấy, bàn tay của em trong tay tôi bỗng xiết lại

- Uhmm....Yui - em nhẹ gọi tên tôi


- Haruka, em tỉnh rồi, em không sao chứ, em không còn khó thở chứ, em có đau ở chỗ nào không...- tôi nói liền một mạch, như thể nếu chậm lại 1s em sẽ không nghe tôi nói nữa vậy

Em xiết nhẹ tay tôi, bật cười đáp:


- Từ từ nào Yuihan, em không sao, đừng lo lắng quá!


- Đừng lo lắng gì chứ, em làm chỗ này của Yui đau muốn chết, có biết không hả? - vừa chỉ vào tim, tôi vừa nói


- Em..... Em là tất cả của chị Paruru à! Chị đã rất sợ.....chị sợ rằng mình sẽ mất em..... - không thể kìm nén nữa, tôi bật khóc nức nở

Paruru luống cuống ngồi dậy, xoa xoa lưng tôi, em nói

- Em xin lỗi! Yuihan, em sẽ không bao giờ xúc động như vậy nữa, sẽ không để bản thân tổn hại gì, chị đừng khóc

Rồi em đẩy nhẹ tôi ra và trao cho tôi một nụ hôn. Trời ạ!! Lần đầu tiên Paruru chủ động, điều này khiến tôi đáp trả em rất mãnh liệt. Chúng tôi đã hôn nhau trong khoảng 3 phút, cho đến khi cả hai cần đến oxi để duy trì sự sống. Tựa trán vào nhau, tôi nói:

- Hứa đấy Paruru, em mà còn làm Yui lo thế này thì Yui sẽ trừng phạt em đó nha!

- Trừng phạt gì chứ Yuihan - em ngây ngốc nhìn tôi

- Như thế này - nói rồi tôi đè em xuống giường, hôn nhẹ vào môi em

Mặt Paruru đỏ bừng, em đánh nhẹ vào vai tôi

- Đồ hư hỏng!

- Vì em quá hấp dẫn chị đó Paruru

- to be continue-

[Shortfic] [Yuiparu]Chuyện tình YuiParu - Tổng quản ngốc và ParuruWhere stories live. Discover now